17

916 47 5
                                    

Chương 17:

Bạch Đàm bị Vu Diêm Phù chọc đến thở hồng hộc, ra một thân mồ hôi, mới trừ sạch được dược hiệu, như người vừa tỉnh chiêm bao, nhưng cũng không rõ lắm vừa rồi mình cùng dược nhân này náo loạn cái gì, chỉ thấy vết son môi đỏ au ấn đầy trên mặt đối phương, ngay cả cổ, lồng ngực cũng có thật nhiều, quả thực là chứng tích một phen bị chà đạp cực khổ, lúc này hắn mới phát hiện ra hộp son kia có vấn đề, vội vàng dùng một cái khăn lau sạch, trong lòng cảm thấy vô cùng phiền muộn.

May mà dược nhân này sẽ không suy nghĩ nhiều, cũng sẽ không nói lung tung, không để ý bản thân bị  mình chiếm tiện nghi, nên Bạch Đàm nghĩ chắc cũng không sao. Hắn uống vài ngụm nước, rồi rửa mặt, nằm trên giường nhỏ lại muốn ngủ, chỉ cảm thấy dưới thân cứng ngắt, không khỏi hơi nhớ đến tấm thảm da hổ ở nhà. Ở trong kiệu lật qua lật lại mấy đồ trong rương, tìm thấy một cái áo choàng lông dê màu trắng chất liệu cực tốt, lót ở dưới thân, lúc này hắn mới thoải mái mà nằm xuống.

Cỗ kiệu lắc lư, như đang trong mây, hắn nằm trên cái áo choàng  lông dê mềm mại, ôm hai thanh binh khí, lật tới lật lui, bất giác hồi lâu, mới chậm rãi ngủ thiếp.

Trong mộng, trời là vào đông giá rét, tuyết lớn như một tấm chăn nặng nề đắp lên người, ép hắn đến thở không nổi.

Giây phút gần sắp chết, bỗng nhiên có một đôi bàn tay lôi hắn từ trong tuyết, dùng miệng độ chân khí cho hắn, rồi đem hắn kéo vào lồng ngực ấm áp, thân mật cùng trần trụi cọ xát, làm cơ thể dần dần sinh nhiệt, còn hắn cũng không biết xấu hổ mà quấn lấy người kia đòi hỏi hơi ấm, không biết là qua bao lâu, cảm giác dây dưa như thật như ảo này mới kết thúc. Sau khi tình triều biến mất, tất cả tựa như một hồi mộng xuân không dấu vết , bên cạnh giờ không một bóng người, mà hắn bị quấn chặt trong vết rách bụng thú. Hắn thò đầu mờ mịt nhìn chung quanh, chỉ thấy một mảng mênh mông tuyết trắng, một bóng người phiêu dật lại gần.

“Sư đệ!… Trên người đệ bị thương ?”

Hắn mở mắt nhìn, thanh niên mặc áo đen hiện tại đang cúi người, đem hắn từ trong bụng thú lôi ra, vừa kéo đến một nửa, động tác liền ngừng lại, tiện tay cởi ra ngoại bào, bao lấy nửa người trên lộ ra của hắn.

Bạch Đàm lúc này mới phát hiện thân thể của mình giờ đang trần trụi, cố nén cảm giác xấu hổ nói: “Đa tạ sư huynh.”

“Không cần cảm ơn ta. Là sư tôn phát hiện không thấy đệ, mới hạ lệnh cho ta đi tìm.”

“Y chỉ sợ ta chết, không luyện công được thôi.”

Hắn nhắm mắt lại, nước mắt từ trong khóe mắt tràn ra, trong chốc lát đã ngưng tụ thành băng tuyết.

“Sư huynh, huynh thả đệ đi được hay không? Đệ cũng không muốn tiếp tục nhìn thấy sư tôn.”

“Hãy thả đệ đi, cầu huynh.”

Ly Vô Chướng nhưng là không buông tay, ôm hắn vững vàng từng bước từng bước đến đỉnh Thiên Sơn.

Bạch Đàm hãy còn bị vây trong cơn ác mộng, lại hồn nhiên không biết thần thái xuân tình nảy mầm của mình trong mộng, đã bị một người thu hết vào đáy mắt.

[Edit] Dược nhân độc - Thâm Hải Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ