27

854 43 0
                                    

Chương 27

Sau lại thế?

Hắn không khỏi hơi nghi hoặc mà rụt tay về, nhưng cổ tay lại bị nắm chặt.

Năm ngón tay lạnh lẽo đan xen giữa những ngón tay, môi mỏng chạm tới vành tai, hô hấp nặng nề mà áp lực, nhưng giọng nói lại cực kỳ rõ ràng: “A Si…Thích người.”

Mấy chữ vừa thốt ra khỏi miệng, Vu Diêm Phù đã âm thầm tự giễu bản thân. Đời này của y, đứng ở nơi cao lạnh lẽo vô cùng, thời thời khắc khắc đều phải đề phòng kẻ khác, thân tín bằng hữu cũng không được mấy người, tất nhiên cũng không nhớ rõ bao lần nói dối, có bao nhiêu âm hiểm, hạ xuống bao nhiêu bẫy rập âm mưu, chỉ có một câu này… Không kìm lòng được, mỗi từ mỗi chữ đều là thật lòng.

Nhưng lại trong lớp da của kẻ khác.

Bạch Đàm giật mình ngồi đó, nghi hoặc mà nghiêng mặt nhìn, tầm mắt nhất thời bị hãm trong đôi con ngươi lam sắc cực gần, đáy mắt kia loang lỗ khó hiểu, làm cho hắn chỉ cảm thấy như lạc vào vùng sương mù, nhất thời không rời mắt được, trốn cũng không xong.

Trong cõi đời này, rất nhiều người ghét hắn hận hắn, người xem thường hắn cũng nhiều, mơ ước hắn lại càng cả khối, nhưng mà không có bất cứ kẻ nào, thẳng thắn trần trụi, không hề che dấu nói với hắn, yêu thích hắn.

Mà lại là tên căn bản không thể có tình người- dược nhân.

Nhưng trên đời, cũng không có kẻ nào, so với dược nhân này đối với hắn thật lòng hơn.

Bạch Đàm mở to mắt mê mang nhìn dược nhân, lòng ngực đóng băng từ lâu giống như bị nứt, mang theo nỗi đau đớn kịch liệt.

Cơn đau bất ngờ chợt kéo tới, làm cho hắn chẳng biết làm sao, vội vội vàng vàng lấy tay che mặt, chôn đầu vào giữa hai gối, như muốn đem bản thân giấu đi.

Thân thể lại bị đôi tay phía sau giữ lấy, mạnh mẽ vững vàng mang hắn tiến vào lòng ngực, sau đó hõm vai hơi trầm, thì ra người phía sau đã dựa cằm vào, Bạch Đàm theo bản năng vùng vẫy một lúc, lại càng cảm thấy cánh tay phía trước nắm lấy thật chặt, môi mỏng lành lạnh lướt qua gò má hắn, đem hết thảy nước mắt xóa đi.

Bạch Đàm rụt đầu lại, buông lỏng hai tay, định tách cánh tay y ra. Vu Diêm Phù thoáng thấy một giọt nước mắt trượt tới khoé môi hắn, giống như mê muội cúi đầu liếm sạch, tựa như trời nắng hạn gặp cơn mưa rào, có thể nếm thấy muôn ngàn tư vị.

Bạch Đàm tất nhiên không chịu để y trói buộc bản thân, nhưng hắn vừa mới bị liếm, Nhiêu Cốt bỗng mang theo ngứa ngái từng trận, lập tức kinh hoàng biến sắc, xoay người dùng một chưởng bổ ra phía sau. Hắn một chưởng tùy ý dùng lực, kình đạo rất lớn, đánh bay Vu Diêm Phù đập thẳng vào tường, vô cùng chật vật mà rớt xuống đất. Vu Diêm Phù thở hổn hển mấy hơi, đẩy thân người dậy, lập tức nôn ra một ngụm máu, khoé môi mỉa mai hơi cong lên “Chủ nhân… A Si đã làm sai?”

“Ngươi biết thì tốt.” Bạch Đàm hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, khi lại mở ra, sắc mặt đã lạnh, nhưng khoé mắt vẫn còn lệ quang, tựa như băng tuyết ngàn năm vươn sương lạnh, không sao thấy được chút tâm tình?

[Edit] Dược nhân độc - Thâm Hải Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ