Chương 25:
Màn đêm dần buông xuống, bụi cát như tuyết, trăng tựa lưỡi câu, cuồng phong gào thét.
Con thuyền chậm rãi neo đậu vào bờ, Bạch Đàm phủi hạt nước dính trên vạt áo, cầm trong tay Thí Nguyệt câu, rồi mới chậm rãi đi tới cạnh cột buồm, đứng chắp tay, hai mắt nhìn thẳng tắp vào thân ảnh người nam tử đang hăng hái xông về phía trước.
Di Lan Sanh nhìn bóng dáng người đứng trên boong tàu, khi nãy lúc còn ở đằng xa, gã chỉ cảm thấy người thiếu niên này dáng người tuấn tú, nhưng giờ lại gần, mới phát hiện người này xinh đẹp cực kì, liếc mắt một cái, đã nhìn thấy một khuôn mặt lãnh diễm yêu dã tựa hoa quỳnh mới nở về đêm, trong bóng đêm mơ hồ tựa như máu (???), lại như cuồng phong bay đầy trời, thoáng chốc đập thẳng vào mắt gã. Khiến hô hấp của Di Lan Sanh cứng lại, đột nhiên ghìm chặt dây cương.
Con ngựa hướng mặt lên trời hí vang, miễn cưỡng thu lại móng vuốt.
Di Lan Sanh nhìn thẳng vào thiếu niên lấy lại bình tĩnh, mới cất cao giọng nói: “Các hạ có phải là Bạch Đàm, giáo chủ hiện nay của Phù Đồ giáo?”
“Chính là bản tọa.” Bạch Đàm lấy ra Thí Nguyệt câu, ánh mắt sắc như dao cạo, hàn quang lạnh thấu xương, “Nói vậy các hạ chính là Di Lan Sanh, Di môn chủ đi?”
Di Lan Sanh nghe giọng điệu của hắn không hề thua kém, mới liếc mắt nhìn Thí Nguyệt Câu, bất chợt nhớ tới phong tư khí phách của Vu Diêm Phù lúc nắm trong tay tuyệt thế thần binh, vừa ra chiêu đã kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu, trong lòng chợt thấy thương tiếc, nghĩ thầm, người này không chỉ giết chết sư tôn của mình, mà ngay cả binh khí cũng chiếm làm của riêng, thật sự là ngông cuồn ngạo mạn, mặc dù gã chưa bao giờ tự xưng là võ lâm chính đạo, nhưng những chuyện tà ác trái với võ đạo bậc này, gã tuyệt nhiên xem thường đi làm.
Nhìn Bạch Đàm ngông cuồng tự đại, chỉ mới mài được một ít răng nanh móng vuốt đã bộc lộ hết sắc bén của sói con, lập tức, Di Lan Sanh liền lộ ra vẻ mặt hơi khinh thường: “Không sai, tại hạ chính là Di Lan Sanh. Hài cốt của sư tôn hãy còn chưa lạnh, Bạch giáo chủ đã gióng trống khua chiêng chạy tới tham dự đại hội võ lâm, thật sự là rất hăng hái.”
Bạch Đàm chau mày, hời hợt nói: “Đó là lẽ tất nhiên. Bản tọa vừa mới nghiền xương y thành tro, tâm tình rất tốt, đang muốn đi chơi để giải sầu.
Giải sầu? Nói ra cũng thật nhẹ nhàng.
Di Lan Sanh vừa nghĩ như thế, đã có ý quyết tâm thay Vu Diêm Phù giết chết tên nghịch đồ này, cánh tay vừa run, Đồ La Phá Chướng Quyết đã bay ra tấn công, nội lực tinh thuần làm một bên tay áo rộng lớn nổ tung, lộ ra cánh tay tinh tráng, bất ngờ hình xăm thần linh nộ phẫn cũng xuất hiện, sát khí bá đạo tới vô cùng: “Nếu tâm tình ngài đã tốt, không biết Bạch giáo chủ có hứng thú cùng tại hạ luận bàn một phen? Sớm đã nghe nói Bạch giáo chủ có thiên phú dị bẩm, tư chất võ công cực cao, chính là tự học mà thành tài, không biết có phải danh xứng với thực hay không?”
Bạch Đàm nghe rõ trong lời gã nói có ý trào phúng chế giễu, thì trong lòng phẫn nộ vô cùng, càng nghe càng tức, liền dùng mũi chân chạm vào một điểm, lập tức nhảy trên khung xương ở mũi tàu, nghiêng người tránh né: “Có phải danh xướng với thực hay không, thử một lần sẽ biết.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Dược nhân độc - Thâm Hải Tiên Sinh
RomantikTên truyện: Dược nhân độc Tác giả: Thâm hải tiên sinh Thể loại: Sinh tử, kiếp trước kiếp này, ân oán giang hồ, trọng sinh, cổ trang, phúc hắc tàn tật dược nhân công x tàn nhẫn tiểu mỹ nhân giáo chủ thụ, ngược. Tình trạng bản gốc: Hoàn| Bản dịch: Đan...