1

8K 181 13
                                    

Chương 1

Phật nói: yêu sinh sầu, yêu sợ hãi, nếu rời xa người yêu, không ưu sầu cũng không sợ hãi.

--------------------

Cánh cửa sắt phủ đầy tro bụi kêu "Kẽo kẹt" mở ra, làm mùi hôi tanh xộc thẳng vào mặt. Người mở cửa khom lưng cung kính cúi chào vị thanh niên vận bạch y đang đứng trên bậc thang: "Giáo chủ, mời"

Bạch Đàm chán ghét khẽ chau mày, liếc mắt nhìn rêu xanh dưới chân: "Ngươi nói, Vu Diêm Phù tự mình nuôi một tên cực phẩm dược nhân, đang dấu trong thủy lao này?"

"Giáo chủ, ngài nhìn sẽ biết."

Vừa dứt lời, một ngọn trường minh đăng từ một góc xa xôi sáng lên màu lam u tối, làm cảnh sắc bên trong thạch thất u ám tựa đồng tử loài hổ săn mồi, âm u dị thường.

Bạch Đàm chậm rãi đi xuống bậc thềm đá, hai chân băng qua vùng nước sấp chưa tới mắt cá chân.

Đi sâu vào bên trong thạch thất, đèn chong hai bên lần lượt thắp sáng, chiếu lên bức họa thần bí trên vách tường cổ xưa.

Dõi tầm mắt nhìn, ở giữa thủy lao có một khối đá kỳ lạ, từ trong khe đá sinh ra vô số dây leo um tùm đang trói buộc một người, thậm chí một vài cành nhỏ còn như đâm vào cổ họng người nọ. Đầu y cúi rất thấp, mái tóc dài đã bạc gần hết, làn da trên người cực kì nhợt nhạt, không biết là sống hay đã chết, như một khối tử thi đã chết từ lâu, nếu không vì lồng ngực y hãy còn phập phồng, Bạch Đàm sẽ nghĩ, tên dược nhân này hiển nhiên đã chết.

Chết là chuyện chẳng đáng ngạc nhiên, mà không chết mới là chuyện lạ.

Thủy lao này từ mấy năm nay không có người tiến vào, tên dược nhân không ăn không uống bị treo ở đây, được ngâm vào nước dường như có tác dụng cải tử hồi sinh, nhưng thân thể lại bị "Qủy Đằng trói buộc, vậy mà còn sống sót, điều này cho thấy y đã hấp thụ được dược hiệu, bị luyện thành cây linh chi hình người.

Nghĩ như vậy, Bạch Đàm không khỏi hài lòng, nở nụ cười. Xem ra, hắn cho dù là thương mới hay nạn cũ, sẽ đều được cứu.

Dường như nghe được tiếng lòng của hắn, dược nhân kia chậm rãi ngẩng đầu.

Gương mặt nọ, càng lúc càng cùng tâm ma trong lòng hắn giống y như tạc.

"Vu Diêm Phù!"

Bạch Đàm cả kinh lui lại một bước.

Trong nháy mắt, hai tay hắn giống như bị trói, mà đầu dây xích kia nằm trong tay dược nhân!

"A!"

Bạch Đàm bừng tỉnh khỏi mộng, cả người ớn lạnh, mồ hôi lạnh nhễ nhại, mà nhìn quanh bốn phía, dưới thân là tấm da bạch hổ dày, một bên là chân hương ấm áp, không hiểu nổi cảm giác lạnh lẽo là từ nơi nào.

Quay đầu nhìn phía tường đá, đột nhiên mới nhớ, hôm nay là ngày giỗ của Vu Diêm Phù.

Tâm tư hỗn loạn, hắn đem áo khoác che kín thân người, nhìn chén huyết sắc dược thang lẳng lặng đặt ở trên bàn.

[Edit] Dược nhân độc - Thâm Hải Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ