18

906 54 0
                                    

Chương 18:

Gã người Tây Khương hai mắt tỏa sáng, đem mảnh vàng lá ôm vào lòng ngực, trái xem phải ngó: “Ngươi, đi theo ta!”

“Giáo —— ngài muốn đi đâu?” Ly Vô Chướng thấy Bạch Đàm đi cùng gã Tây Khương, thì vội vàng đuổi theo.

“Không được đi theo bổn tọa, ai cũng không được!” Khuôn mặt và giọng nói của Bạch Đàm bỗng trở nên nghiêm túc quát bảo ngừng lại, ngay cả Mê Sa cũng bị hắn trừng cho một cái, bị Ly Vô Chướng kéo trở về.

Hắn một mình đi theo gã Tây Khương tới quầy hàng, nơi đó là một lều bạt có sức chứa hơn mười người. Màng da nặng nề vừa vén, mùi hôi ngập trời, bên trong dễ thấy có mười mấy cái lồng to to nhỏ nhỏ, đủ các loại dị thú.

Gã người Tây Cương nghênh ngang đi thẳng tới một cái lồng trong số đó, lôi ra một con hươu đực toàn thân kim hồng, con hươu kia hai mắt sung huyết, bốn vó đạp loạn, nôn nóng bất an, lộ ra dấu hiệu động dục.

“Trăm năm mới gặp Hươu Kỳ Lân hiếm thấy vùng cao nguyên, quý nhân thật là có phúc.”

Nói đoạn gã Tây Cương liền ha hả cười to, đem bím tóc quấn lên trên cổ, từ bên hông rút ra một thanh đao nhọn tróc xương, vén ống tay áo rồi giơ tay chém xuống, tức thì chặt đứt đầu hươu. Máu tươi tuôn như suối, tản ra một cỗ nhiệt khí, gã Tây Cương lấy bát bằng xương hứng lấy một chén, rồi lật người con hươu lại.

Chỉ thấy bụng dưới con hươu, có một cây hươu tiên (cái ấy của con hươu) to bằng cánh tay trẻ con, rất chi là dọa người.

Gã dùng cây đao khoét xuống một cái, ở trong máu tươi xoáy một vòng, rồi đưa cho Bạch Đàm: “Này, ăn sống, chớ có nấu chín sẽ mất dược hiệu. Cho dù là hoạn quan, ăn cái này vào, cũng có thể chấn chỉnh hùng phong. Nhưng mà quý nhân nên nhớ, ngài nếu muốn bồi bổ, ngàn vạn lần đừng có tiết tinh phải cố nhẫn nhịn thêm một chút.”

Bạch Đàm trừng mắt nhìn đồ chơi khổng lồ kia, sắc mặt đều tái.

Lúc này, Ly Vô Chướng mới tới trước cửa vừa vặn nhìn thấy một màn, lập tức đã hiểu rõ, lúng túng xoay lưng đứng ở một bên: “Giáo chủ, người rốt cuộc muốn mua vật gì?”

Bạch Đàm vội vàng đem tiên hươu nhét vào túi da có khả năng ẩn hình binh khí trên lưng, một chữ cũng không có nói, liền vội vã rời đi. Cỗ kiệu đã được đặt tới trước mặt, chân trước vừa mới lên kiệu thì nghe thấy gã Tây Cương gọi với phía sau: “Nhớ phải ăn sống!”, lập tức tâm hắn chợt sinh sát ý giết người diệt khẩu.

Nhưng giờ trước mắt có quá nhiều người, cho dù hắn có là ma giáo giáo chủ, cũng không tiện gây thêm rắc rối, nên đành phải nghẹn một bụng hỏa, chui vào trong kiệu. Một lát sau, đoàn người hướng tới khách điếm duy nhất trong thành mà đi.

Cách đó không xa, có mười mấy bóng người ẩn núp đã lâu trên tường đá lặng lẽ nhảy xuống.

“Ngươi nhìn rõ chứ, người kia thật sự là Đại Đường Chủ?” Một người trong số đó bán tín bán nghi mà hỏi đồng bọn, bọn họ nói chuyện chính là ngôn ngữ Bắc Hung Nô thông dụng ở Yết tộc. “Huynh ấy không phải đã bị “Thiên Ma” Vu Diêm Phù giết chết? Chẳng lẽ được luyến sủng của Vu Diêm Phù kia cứu mạng? Đúng rồi, cái tên luyến sủng bây giờ quả nhiên đang làm giáo chủ?”

[Edit] Dược nhân độc - Thâm Hải Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ