Chương 6. Bệnh dạ dày (Hạ)

3.2K 194 14
                                    

Tiêu Đồng không biết từ khi nào mà mình mắc phải bệnh đau dạ dày, bà nội nói nàng bệnh từ khi còn trong bụng mẹ.

Ấn tượng đầu tiên của Tiêu Đồng đối với cơn đau ở dạ dày là năm lớp một. Ngày đó tan học đến phiên nàng trực nhật, mấy bạn cùng trực nhật với nàng đến giờ ra về chạy sạch như ong vỡ tổ, để lại toàn bộ lớp học cho nàng dọn dẹp, quét rác, lau bảng, xếp khăn trải bàn, đổ rác. . . Nàng còn quá nhỏ, đến khi trời tối cũng chưa làm xong, bụng bắt đầu đói đến mức khó chịu, sau đó cũng không còn cảm giác đau nữa, nhưng mà trong bụng lại quặn lên, đau đớn mơ hồ. Vị trí đó nàng không biết gọi là "dạ dày", cứ nghĩ về nhà ăn cơm là tốt rồi, sợ bà nội lo lắng cũng không kể cùng bà.

Sau đó đau dạ dày xảy ra càng lúc càng nhiều, rốt cuộc bị bà nội phát hiện, mang đi bệnh viện kiểm tra, bỏ ra mấy trăm tệ, gần như là hai tháng sinh hoạt phí của hai người, kiểm tra ra là bị viêm dạ dày mãn tính.

Bác sĩ nói, thông thường với bệnh viêm dạ dày này, chưa từng thấy bệnh nhân nào nhỏ tuổi đến vậy.

"Bác sĩ, bệnh này có chữa được không?"

"Trước tiên cứ uống thuốc đi, đây là bệnh mãn tính, chỉ có thể từ từ chữa, bình thường nên ăn nhiều thức ăn tốt cho dạ dày, nên kiêng những thực phẩm cay nóng, nhiều dầu."

Thế nhưng tiền của nàng và bà nội đều bị cha nàng cướp sạch rồi, làm sao có tiền để ăn những thứ tốt cho dạ dày, đồ cay nóng thì có thể ít ăn lại, nhưng dầu thì vẫn phải ăn.

Cũng may lúc dạ dày đau cũng không phải không có cách nào chịu được, việc gì cũng có cách của nó, hơn nữa hầu hết là khi gần tan học đói bụng mới phát tác, lúc đó Tiêu Đồng sẽ ôm bụng nằm trên bàn học chừng nửa giờ. Biện pháp này rất hữu hiệu, luôn có thể giảm bớt không ít đau đớn.

Sau khi Tiêu Đồng tạm biệt Du Khinh Hàn, bị thầy chủ nhiệm bắt lên văn phòng giáo huấn một trận. Thầy chủ nhiệm biết hoàn cảnh trong nhà Tiêu Đồng, thầm đánh giá Tiêu Đồng là cùng một loại với những đứa lưu manh vô học bên ngoài, không thích nàng, không có hi vọng đưa "đứa trẻ lầm lạc" này về con đường đúng đắn, phun ra một trận mắng mỏ, mắng sướng miệng mới cho nàng đi. Bình thường Tiêu Đồng ở trường học đã bị mắng quá nhiều rồi, cũng không để ý lắm.

Thậm chí, tâm tình của nàng còn rất tốt, đặc biệt là lời hẹn với Du Khinh Hàn khi tan học cùng nhau về nhà.

Trong lòng Tiêu Đồng cảm thấy Du Khinh Hàn là người tốt, bởi ở cái thị trấn này, hoàn cảnh gia đình nàng đã trở thành câu chuyện trà dư tửu hậu trên đầu lưỡi của người khác bao nhiêu năm nay, như một khối kẹo cao su nhai mười mấy năm, mùi vị gì đều không còn, nhưng những người kia vẫn say sưa nhai đi nhai lại, nhai xong còn đồng tình với Tiêu Đồng một câu —— sao cô bé này mệnh khổ như vậy, có người một cha thế kia? Sau đó lau lau nước mắt, hài lòng ai về nhà nấy. Trí nhớ của bọn họ cũng không tốt cho lắm, đã quên rằng qua nhiều năm như thế vẫn nói Tiêu Đồng "Cha nào con nấy", "Khẳng định cũng không phải thứ người đứng đắn gì" cũng chính là bọn họ.

[BHTT - HĐ] [EDIT HOÀN] Khiết Phích - Tam Nguyệt Đồ ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ