Cảnh Hành quay lại đường cũ trở về văn phòng Trần Lạc, đẩy cửa đi vào đúng lúc Trần Lạc đang cầm bình xịt tưới nước cho hoa. Nghe tiếng cửa bị đẩy ra, cô ngừng động tác trên tay, đặt bình nước xuống nói: "Bệnh của cô ấy nhìn có vẻ không nhẹ đâu, sao tới bây giờ cậu mới đưa tới?"
"Trước đây không nghiêm trọng như vậy, sau đó có chút chuyện xảy ra. . . Mình cũng không nghĩ sẽ đến mức như vậy. . . Có thể trị dứt điểm không?"
"Mình là bác sĩ, lại không phải thần tiên, có thể hay không còn xem bệnh nhân thế nào nữa." Trần Lạc nói, "Chướng ngại tâm lý của cô ấy rất nghiêm trọng, tính cảnh giác cao, vì cố chấp và lo lắng nên hình thành nhân cách khác, lúc cô ấy nói chuyện cũng gặp trở ngại ngôn ngữ, thường xuyên nhìn ngó bốn phía, giống như xung quanh có thứ gì đó, tuy mình không thể xác định chính xác, nhưng có lẽ cô ấy có triệu chứng hoang tưởng ở mức độ trung bình."
Một đống danh từ lớn khiến Cảnh Hành nghe mà sững sờ, sốt ruột hỏi: "Vậy phải làm thế nào?"
Trần Lạc lườm một cái, "Thong thả thôi."
"Cần nằm viện không? Phải uống thuốc gì?"
"Không phải tất cả mọi loại bệnh đều phải nằm viện điều trị, như tình trạng cô ấy bây giờ, nằm viện chỉ có thể tăng thêm áp lực cùng tâm lý đề phòng của cô ấy, làm lỡ cơ hội tốt để điều trị, tốt nhất mỗi cuối tuần dẫn cô ấy đến tái khám một lần, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng để tinh thần của cô ấy bị kích thích lần nữa, có thể hồi phục tới mức độ nào thì bây giờ mình cũng khó nói."
"Cái kia. . ."
"Ây da cái này cái kia gì chứ, bệnh này không phải một ngày có thể trị hết, nghĩ thoáng đi, đúng lúc mình cũng tan làm rồi, cùng đi đi, lâu rồi tụi mình chưa gặp nhau, tìm chỗ nào ăn cơm, cậu mời khách." Trần Lạc ngắt lời Cảnh Hành, đẩy vai cô đi ra văn phòng.
Trần Lạc chẩn đoán bệnh của Tiêu Đồng, giống như đặt một tảng đá trong lòng Cảnh Hành, suốt đường về Cảnh Hành vẫn cau mày không nói lời nào.
Trần Lạc tập trung lái xe, dừng lại lúc chờ đèn đỏ, liếc nhìn cô cười nói: "Này, bệnh của cô ấy chỉ khó trị thôi, không phải bệnh nan y, hiếm khi cậu tới chỗ mình, sắc mặt này của cậu là cho ai xem đây?"
Bị cô nói như thế, Cảnh Hành miễn cưỡng cười cười, nhưng vẫn không nói lời nào.
"Nhưng cũng lạ, hôm nay mình vừa nhìn thấy cô ấy liền cảm thấy cô ấy rất quen, giống như trước đây từng gặp ở đâu rồi, nhưng không nhớ được."
"Chị ấy cũng là người Thượng Dung, Thượng Dung cao trung, lớn hơn chúng ta một lớp, có thể là lúc đó đã gặp nhưng cậu quên rồi." Cảnh Hành nói.
"Thượng Dung cao trung?" Tay Trần Lạc đang đặt trên vô lăng chợt căng thẳng, mắt đột nhiên loé lên.
"Làm sao?"
"Không có gì." Trần Lạc thả lỏng sức trên tay một chút, nói như không có gì, "Đang nhớ tới lúc cao trung tụi mình leo tường trốn học bị bắt, phạt viết kiểm điểm mười ngàn chữ, còn bị nêu tên trước toàn trường nữa chứ. Không nói cái này, cậu đi Paris có mang gì về cho mình không, chai nước hoa mình ưng lâu rồi, cậu đừng nói không biết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - HĐ] [EDIT HOÀN] Khiết Phích - Tam Nguyệt Đồ Đằng
General FictionTác phẩm: Khiết Phích (洁癖) Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng (三月图腾) Thể loại: Đô thị tình duyên, Tình hữu độc chung, Ngược luyến tình thâm, HE Độ dài: 101 chương + 7 phiên ngoại Nhân vật chính: Tiêu Đồng, Du Khinh Hàn Editor: Gà