Chương 99.

2.7K 121 5
                                    

Ác mộng của Tiêu Đồng diễn ra đứt quãng, không phải mỗi đêm đều có, nhưng ba ngày thì có hai đêm không ngủ cũng đủ khiến người ta âu sầu. Hơn nữa từ hôm đó nàng lại bị nghiện thuốc lá, thứ đã cai được gần hai mươi năm, không ngậm gì trong miệng thì lòng bắt đầu ngứa ngáy, ngay cả Trần Hồi cũng không hiểu được.

"Sư phụ, em sống với cô lâu vậy rồi cũng chưa từng thấy cô hút thuốc, sao tự nhiên lại nghiện thuốc lá nặng vậy?" Trần Hồi kề sát vào người Tiêu Đồng ngửi một cái, cố ý bóp mũi phẩy phẩy tay ghét bỏ, "Cô nói xem cô thích sạch sẽ như vậy, thế mà cái mùi khó ngửi thế kia cũng không nghe thấy, đúng là lạ."

"Nặng mùi lắm à?" Tiêu Đồng đang kẹp một điếu thuốc trong tay, đành khổ sở dập đi, "Khụ, đó là tại em chưa thấy cái lúc tôi nghiện nặng."

"Êu, đúng là không tin được, người nghiêm túc đĩnh đạc như sư phụ vậy mà hồi trẻ lại ăn chơi như vậy nha." Trần Hồi chưa từng nghe nàng kể về thời trẻ của mình, vô cùng tò mò, "Sư phụ, sao hồi đó cô quyết tâm cai thuốc được vậy?"

Trần Hồi không phải chưa từng thấy người nghiện thuốc nặng, thân thích bên bà nội cô thì đàn ông đều hút thuốc, những năm trước Trần Hồi về thăm bà có giáp mặt mấy lần, mấy người đó, cả móng tay lẫn răng đều bị khói hun vàng khè, nhất là mỗi khi đứng gần đều ngửi thấy mùi rất buồn nôn, Trần Hồi suýt chút nữa là phun ra tại chỗ. Sau đó cô nghe bọn họ tán chuyện với nhau, nói đến đề tài cai thuốc lá, đều kiên trì không được mấy tháng lại tái nghiện, đủ thấy cai thuốc gian nan thế nào. Vậy mà Tiêu Đồng cai một lần tới mười mấy năm đúng là lạ, nếu không phải có nguyên nhân đặc biệt, sao có thể cai triệt để như vậy.

Tiêu Đồng thờ ơ trả lời, "Quyết tâm gì chứ, không phải người ta nói hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ sao, tôi muốn sống thêm mấy năm nữa, đành cai thôi."

"Cô còn biết hút thuốc hại sức khoẻ à, em thấy cô dạo này hút không ít đâu."

Tiêu Đồng bị Trần Hồi nói đến nghẹn họng, lúng túng sờ sờ mũi, cười gượng, "Được được, tôi không hút."

Trần Hồi cũng là muốn tốt cho Tiêu Đồng, cô không muốn sư phụ của mình cũng biến thành quỷ nghiện thuốc răng vàng tay vàng trong tưởng tượng. Nhưng Tiêu Đồng thì đang nghĩ, người sống một đời, thời gian đằng đẵng như vậy, ngoại trừ chịu khổ thì ít nhất cũng phải tìm chút niềm vui cho bản thân. Nếu không thì dù cho có sống một, hai trăm tuổi, khi nhìn lại cả quãng đời của mình cũng không có ký ức sung sướng gì, đã vậy thì sống lâu còn có ích gì ngoài việc chịu khổ thêm một thời gian nữa chứ.

Cuộc đời Tiêu Đồng dường như chỉ còn lại niềm vui nhỏ nhoi như thế.

Vì lẽ đó ngoài miệng Tiêu Đồng dễ dàng đồng ý, nhưng vẫn lén Trần Hồi lặng lẽ hút thuốc, nửa đêm thường trốn lên ban công, vừa hút thuốc vừa rùng mình trong gió lạnh. Có vài đêm, Trần Hồi đi lên vô tình bắt gặp, cô thấy bộ dạng lén lút hút thuốc của sư phụ thật đáng thương, không đành lòng nên phải mở một mắt nhắm một mắt, miễn Tiêu Đồng không làm quá là được.

Nhưng thực tế khi Tiêu Đồng lẻn lên ban công hút thuốc, thời điểm thật sự được hút cũng không nhiều, bởi vì luôn đụng mặt Du Khinh Hàn.

[BHTT - HĐ] [EDIT HOÀN] Khiết Phích - Tam Nguyệt Đồ ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ