Chương 13. Đôi mắt

2.4K 175 29
                                    

Du Khinh Hàn ở sân bay nhìn người đến người đi đến mòn mắt. Chuyến bay này người đi đón rất nhiều, hai người Du Khinh Hàn đến hơi trễ, cổng ra đã đứng đầy người, các cô không chen vào được, không thể làm gì khác hơn là đứng trong đoàn người ở xa mà nhìn ngó xung quanh.

Tính toán một chút, lần cuối cùng gặp mặt Mạc Tịch Nguyên là khi Du Khinh Hàn vẫn còn học cao trung, chớp mắt một cái đã mười năm trôi qua, vậy mà Mạc Tịch Nguyên chưa một lần trở lại. Lúc đầu Du Khinh Hàn còn tức giận chị chưa nói với mình tiếng nào đã xuất ngoại, đến điện thoại cũng không gọi về một lần, đến sau đó cũng dần nguôi, chỉ còn dư vị nhớ nhung, sau đó nữa thì cũng ít nghĩ đến, giấu chị ở đáy lòng, thỉnh thoảng trong một vài giấc mơ bất chợt đem ra thưởng thức.

"Sao giờ này còn chưa tới? Đã trễ hơn nửa tiếng rồi!" Du Khinh Hàn rướn cổ lên, mắt cũng không dám chớp mà nhìn chằm chằm cửa ra, thời gian dài cả cổ lẫn mắt đều đau, quay đầu oán giận với Thường Lâm Nhiễm, chỉ thấy Thường Lâm Nhiễm dựa người vào tường xem cô như thể trò vui, cười đến đê tiện. Du Khinh Hàn gần như không còn kiên nhẫn chuẩn bị khạc lửa, vừa nhìn thấy Thường Lâm Nhiễm như vậy liền không nhịn được, đá bắp chân cô một cái, cả giận nói: "Thường Lâm Nhiễm, không phải cậu lại chơi mình chứ?"

Thường Lâm Nhiễm lắc người né tránh, cười hì hì nói: "Đừng nóng đừng nóng, vừa nãy không phải cậu cũng nghe thấy sao, máy bay vừa hạ cánh, sẽ ra ngay thôi."

Vừa nói xong, hành khách trong chuyến bay cũng lục tục đi ra, Du Khinh Hàn không thèm cợt nhả cùng Thường Lâm Nhiễm nữa, nhanh chóng đứng thẳng người, dùng tay vuốt sơ lại tóc, nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong cửa kính chỉnh trang lại y phục, rồi lại nhìn chằm chằm những người đi ra, nhìn đến không chớp mắt, đôi mắt trước giờ thường xuyên híp lại nay mở trừng ra. Thường Lâm Nhiễm quen biết cô nhiều năm như vậy, chưa có lần nào thấy cô nghiêm túc thế này, không khỏi cảm khái, cõi đời này vẫn có người khiến cho Du Khinh Hàn thật lòng.

Rất nhanh, dòng người chen chúc nhau dần tản đi, cửa ra chỉ còn hai người Du Khinh Hàn và Thường Lâm Nhiễm, Mạc Tịch Nguyên mới từ đầu kia chậm rãi đi ra, tóc đen xoã vai, dáng người thon cao, đeo một cặp kính mát lớn, che khuất nửa gương mặt, chỉ lộ ra đôi môi tô son diễm lệ cùng chiếc cằm tinh xảo, váy ngắn giày bó, mỗi một bước chân đều vững vàng uyển chuyển, giống như người mẫu đang trình diễn trên sân khấu thời trang quốc tế, khiến người ta trầm trồ.

Chị vừa ra tới, ánh mắt Du Khinh Hàn ngay lập tức dán lên, không dứt ra được, mãi đến tận khi chị đi tới trước mặt Du Khinh Hàn, đứng lại, qua một lớp kính nhìn vào Du Khinh Hàn, khóe miệng cong lên một độ cong dịu dàng, vỗ vỗ vai Du Khinh Hàn, vui mừng tràn ngập trong giọng nói, "Mười năm không gặp, Tiểu Hàn của chị đã thành một cô gái xinh đẹp như vậy."

Du Khinh Hàn bất động nhìn chị, vừa nghe một câu nói này, viền mắt đột nhiên đỏ lên, nắm chặt tay, đi lên một bước, ôm chặt lấy vai Mạc Tịch Nguyên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mạc Tịch Nguyên, chị cũng còn biết trở về!"

"Đương nhiên là phải về chứ, đây là nhà của chị mà." Mạc Tịch Nguyên bất đắc dĩ than thở, cũng đưa tay ôm lại Du Khinh Hàn, "Tiểu Hàn, mười năm, chị rất nhớ em."

[BHTT - HĐ] [EDIT HOÀN] Khiết Phích - Tam Nguyệt Đồ ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ