PN. Chương 7

5.6K 258 71
                                    

Dạo gần đây Du Khinh Hàn hơi buồn bực.

Tuy rằng cô và Tiêu Đồng đã xác lập quan hệ, nhưng hình thức ở chung giữa hai người dường như không có gì thay đổi, vẫn ở riêng, và Tiêu Đồng cũng không đối tốt với cô hơn trước. Du Khinh Hàn độc thân quá lâu, cũng đã sớm quên mất hình thức ở chung của tình nhân với nhau. Vả lại, dù cho năm đó cô không độc thân đi nữa, thì trạng thái ở chung với Tiêu Đồng cũng không bình thường, không có hình mẫu nào để rút kinh nghiệm.

Nhưng nói không thay đổi thì cũng không đúng lắm. Chí ít hiện tại, mỗi lần Du Khinh Hàn đến gặp Tiêu Đồng cũng không cần vắt óc tìm đủ lý do linh tinh, mỗi ngày đều quang mình chính đại đi vào tiệm may, Tiêu Đồng ngồi trước máy may làm việc hết sức tập trung, Du Khinh Hàn kéo ghế đến ngồi cạnh nàng, hết sức chuyên chú ngắm nhìn nàng.

Đôi lúc, cổ Tiêu Đồng bị mỏi nên dừng lại nghỉ ngơi, liền nhìn thấy đôi mắt của Du Khinh Hàn giống như dán lên người mình, còn cười khúc khích, chỉ là gương mặt của người phụ nữ này quá xinh đẹp, cho dù cười như vậy cũng khiến Tiêu Đồng không khỏi ửng hồng hai má.

Tiêu Đồng tiếp tục cúi đầu làm việc, hơi thở không ổn định, "Cô rảnh rỗi như vậy sao? Cả ngày cùng tôi ngây người ở đây."

Du Khinh Hàn cười hì hì, "Ai bảo em xinh đẹp quá làm gì."

Trong lòng Tiêu Đồng hơi lay động , nàng nhớ tới một vài chuyện cũ, ngừng tay làm việc, nghiêng đầu hỏi Du Khinh Hàn, "Là thật sự xinh đẹp, hay bởi vì giống Mạc Tịch Nguyên nên mới xinh đẹp?"

Nàng nghiêng đầu, đúng lúc đối diện với Du Khinh Hàn, có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt nàng, ngay cả lệ chí cũng như đang sóng sánh dao động, trái tim Du Khinh Hàn nhất thời run lên, suýt chút nữa không nhịn được hôn nàng.

"Giống sao?" Du Khinh Hàn nhìn trái nhìn phải, lẩm bẩm một mình: "Không giống."

Tiêu Đồng nghiêng đầu, chớp mắt nhìn cô, "Thật không?"

"Không giống thật mà." Du Khinh Hàn nói không cần nghĩ, "Chỉ có hình dạng của nốt ruồi giống thôi."

Tiêu Đồng nghe xong, vừa chua xót lại vừa buồn cười, khẽ nói, "Không biết có phải chỉ nói cho tôi vui hay không."

Du Khinh Hàn khó hiểu, "Sao tôi phải dùng chuyện này để làm em vui..." Cô chợt nhớ ra mình từng cho rằng Tiêu Đồng và Mạc Tịch Nguyên giống nhau, cũng bởi chuyện này mà sinh ra biến cố, thế là lời còn lại không nói ra được, lại nhìn kỹ Tiêu Đồng, thở dài, "Lúc trước là do tôi bị mù."

Tiêu Đồng nở nụ cười, trêu chọc: "Tự nhận thức khá chính xác."

Lúc này bầu không khí khá tốt, Du Khinh Hàn đã sẵn sàng cho việc tiến tới hôn Tiêu Đồng, không ngờ Tiêu Đồng lại cúi đầu, chăm chú vào công việc trong tay, không để ý tới Du Khinh Hàn nữa.

Hiện tại Du Khinh Hàn quả thực muốn thở dài một tiếng, đấm ngực giậm chân.

Cơm tối ăn ở nhà Du Khinh Hàn, hai người định cư ở Thượng Dung đã rất lâu, nhưng Tiêu Đồng rất ít đặt chân đến nơi ở của Du Khinh Hàn, kể từ khi xác lập quan hệ nàng mới tới thường xuyên hơn.

[BHTT - HĐ] [EDIT HOÀN] Khiết Phích - Tam Nguyệt Đồ ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ