Chương 82. Hoa cẩm chướng

2K 122 15
                                    

Tiêu Đồng đã chuẩn bị ngủ, điện thoại gọi đến hiện tên Mạc Tịch Nguyên, nàng nghe máy: "Hết bận rồi?"

"Ừm." Giọng nói Mạc Tịch Nguyên có chút uể oải, "Mệt chết được."

Tiêu Đồng nói: "Năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều."

Mạc Tịch Nguyên hỏi: "Còn em? Thăm bà nội chưa?"

"Thăm rồi, bây giờ đang ở khách sạn, ngày mai quay về."

"Tốt, có cần chị đi đón không?"

"Không cần, chị cũng đủ bận rồi."

"Ừm, vậy nghỉ ngơi cho tốt."

Mạc Tịch Nguyên tuy trả lời như vậy, nhưng ngày Tiêu Đồng trở lại Giang Vũ, chị vẫn đi đón. Chị tự lái xe đi, không đem theo ai, sau khi nhìn thấy Tiêu Đồng lập tức phất tay về hướng nàng, "Ở đây!"

Tiêu Đồng không ngờ Mạc Tịch Nguyên sẽ đi đón mình, nghe được âm thanh theo bản năng quay đầu, nhìn thấy Mạc Tịch Nguyên liền nở nụ cười, nhẹ nhàng đi tới, "Không phải đã nói đừng đến sao?"

"Tết cũng không có chuyện gì làm nên đến thôi." Mạc Tịch Nguyên cầm ba lô của Tiêu Đồng, đặt vào cốp xe, "Tay không trở về à? Cũng không biết đem cho chị ít đặc sản nữa."

Tiêu Đồng mở cửa ghế lái phụ, "Bây giờ chị là gia chủ của Mạc gia, muốn gì mà không có? Còn muốn em đem đồ về cho chị?"

"Em gái cho thì sao mà so sánh với người khác được chứ." Mạc Tịch Nguyên vừa nói vừa cười cùng nàng lên xe, liếc mắt nhìn vào kính chiếu hậu, nói: "Du Khinh Hàn cũng theo em về Thượng Dung?"

Tiêu Đồng thắt dây an toàn, "Làm sao chị biết?"

"Chiếc xe đằng sau là của Du gia."

Nghe vậy Tiêu Đồng cũng ngẩng đầu nhìn vào kính chiếu hậu, "Đi theo, em cũng không để ý đến cô ấy."

"Cứ như vậy cũng không phải cách, phiền phức như vậy không làm chết người thì người cũng chết vì buồn nôn, có muốn ra nước ngoài sống một thời gian không?" Mạc Tịch Nguyên lo âu hỏi, "Coi như là giải sầu, cũng tránh được Du Khinh Hàn."

"Không cần." Tiêu Đồng không tim không phổi cười, "Với thủ đoạn của Du gia, em sợ là có đi tới mặt trăng cũng không trốn được cô ấy, cứ để cô ấy theo đi, càng lâu thì càng dễ hết hy vọng."

"Nếu như cô ấy quấn em cả đời thì sao?"

"Vậy thì cùng nhau cả đời đi." Tiêu Đồng lạnh nhạt nói, "Đường là công cộng, em có thể bắt người ta đi về nơi nào sao?"

"Chỉ sợ đi tới đi lui, lại đi vào lòng em nữa thôi."

Tiêu Đồng mắt cũng không chớp, "Nếu không ngại thì cứ để cô ấy thử xem."

Nhân lúc chờ đèn đỏ, Mạc Tịch Nguyên quay đầu nhìn nàng.

Trong mắt Tiêu Đồng chỉ có khinh thường, không có thêm cảm xúc gì khác.

Mạc Tịch Nguyên mơ hồ cảm thấy Du Khinh Hàn nên sợ đi là vừa.

Ngày Tết rất nhiều người ra ngoài, đường phố còn đông đúc hơn so với bình thường, Mạc Tịch Nguyên mất gấp đôi thời gian mới đưa được Tiêu Đồng về tới cửa tiểu khu.

[BHTT - HĐ] [EDIT HOÀN] Khiết Phích - Tam Nguyệt Đồ ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ