Cơm nước xong, Cảnh Hành chủ động giúp Tiêu Đồng rửa chén nhưng bị nàng từ chối. Tiêu Đồng để Cảnh Hành vào phòng khách xem ti vi, tự mình dọn dẹp chén đũa rồi vào nhà bếp rửa.
"Tiêu Đồng, chị cực khổ làm một bàn lớn đồ ăn ngon cho em, em nên giúp chị rửa chén, chị còn khách sáo với em gì chứ." Cảnh Hành xắn tay áo lên muốn tiến vào nhà bếp hỗ trợ, nhưng bị Tiêu Đồng ngăn ở ngoài.
"Không cần đâu, A Hành, một chút chuyện thôi làm nhanh lắm, em vào phòng khách ngồi một lát đi, chút nữa chị gọt hoa quả cho em ăn."
"Vậy cũng không được, ở nhà của chị ăn chùa uống chùa không làm gì cả, sau này em xấu hổ không dám đến nữa." Cảnh Hành chỉ nghĩ là Tiêu Đồng khách sáo với mình, còn đang định đi vào nhà bếp, chỉ nghe Tiêu Đồng nói:
"Chị không thích người khác đụng vào đồ của chị."
Cảnh Hành sững sờ một chút, Tiêu Đồng nói xong lời này, bản thân cũng sững ra.
Không khí lập tức trở nên lúng túng, Cảnh Hành đứng ở cửa phòng bếp, tay áo còn đang xắn lên rất cao, bây giờ đi vào cũng dở mà trở ra cũng không hay, tay chân luống cuống, đến nửa ngày mới oan ức phun ra vài chữ: "Tiêu Đồng, em không phải người khác..."
Tiêu Đồng tự biết mình nói sai, lắp ba lắp bắp sốt ruột giải thích: "Chị không phải có ý đó! Chị chỉ là... A Hành, em cứ coi như chị có tật xấu... Chị..."
"Em biết, chị có bệnh sạch sẽ mà." Cảnh Hành khôi phục nụ cười trên mặt, thay Tiêu Đồng giải vây, "Những người có bệnh sạch sẽ như các chị đều thật lạ lùng, vậy chén bát bẩn kia giao hết cho chị, lần này là em chiếm được tiện nghi lớn, ở nhà của chị ăn uống no nê, không cần động tay làm gì cả, như vậy làm em muốn chạy tới thường xuyên quá, ha ha ha!"
Cô nói xong cũng không chờ Tiêu Đồng trả lời, xoay người liền đi ra phòng khách, ở nơi Tiêu Đồng không nhìn thấy được, trên mặt mới lộ ra sự khổ sở.
Sự cảnh giác của Tiêu Đồng đối với người khác quá nặng, muốn tiến vào lòng nàng quá khó, Cảnh Hành ở bên nàng nhiều năm như vậy, tự cho là đã rất quen thuộc mọi thứ của nàng, không ngờ nàng vẫn đề phòng mình như cũ.
Cảnh Hành đương nhiên biết Tiêu Đồng không phải cố ý, nhưng bởi vì nàng làm theo bản năng như vậy mới khiến cô khổ sở, rõ ràng là Tiêu Đồng căn bản không muốn mình đi vào nội tâm nàng.
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, Cảnh Hành có thêm chút lòng tin, trước đây như vậy là bởi vì trong lòng Tiêu Đồng chỉ chứa được một Du Khinh Hàn, nhưng bây giờ Tiêu Đồng đã quyết định từ bỏ Du Khinh Hàn, trong lòng nàng sẽ có chỗ trống, vừa vặn để Cảnh Hành có cơ hội đi vào.
Du Khinh Hàn có mắt không tròng, không thấy Tiêu Đồng tốt, nhưng Cảnh Hành không giống vậy, lúc trước cô đồng ý làm quản lý cho Tiêu Đồng, đầu tiên là bởi vì nhìn thấy tác phẩm của Tiêu Đồng, bị tài hoa của nàng cuốn hút, qua nhiều năm bên nhau đã nhìn thấu hết tất cả những điểm tốt lẫn không tốt của Tiêu Đồng. Cảnh Hành yêu thích sự cố chấp của Tiêu Đồng, yêu luôn cả sự ngoan cố không thay đổi của nàng, yêu thích lúc nàng nghiêm túc, đến cả sự cứng nhắc cũng trở thành cá tính thú vị. Đối với Cảnh Hành mà nói, những phẩm chất mà cô không có được, khi xuất hiện trên người Tiêu Đồng càng có vẻ đáng yêu, khiến Cảnh Hành lúc đầu chỉ là thưởng thức tài hoa của nàng, biến thành yêu thích cả con người của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - HĐ] [EDIT HOÀN] Khiết Phích - Tam Nguyệt Đồ Đằng
General FictionTác phẩm: Khiết Phích (洁癖) Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng (三月图腾) Thể loại: Đô thị tình duyên, Tình hữu độc chung, Ngược luyến tình thâm, HE Độ dài: 101 chương + 7 phiên ngoại Nhân vật chính: Tiêu Đồng, Du Khinh Hàn Editor: Gà