Chương 96.

2.5K 111 7
                                    

Đưa trẻ con đi chơi là một công việc vất vả, giống như Bảo Bảo là một đứa trẻ không biết mệt mỏi, đứa bé này lại càng hoạt bát hơn bạn bè đồng trang lứa, lá gan cũng lớn, ở trong công viên như cá gặp nước, trò chơi kích thích nào cũng muốn chơi, thậm chí còn muốn chơi thử trò Đĩa quay 360 độ. Cũng may là những trò chơi mạo hiểm đều có giới tuổi tác dựa theo chiều cao, nếu không thì nhất định là Tiêu Đồng không thể chịu đựng nổi.

Sáng sớm Tiêu Đồng và Du Khinh Hàn đưa Bảo Bảo ra ngoài, đến chín giờ tối mới lái xe về đến nhà. Bảo Bảo chơi một ngày, đến lúc ngồi lên xe mới biết mệt, dựa vào ngực Tiêu Đồng ngủ, Tiêu Đồng cũng sức cùng lực kiệt, ngoẹo đầu ngủ gà ngủ gật. Du Khinh Hàn nhẹ nhàng dừng xe lại, nhìn vào kính chiếu hậu, một lớn một nhỏ phía sau ôm nhau ngủ thành một khối, hoàn toàn không nhận ra đã về đến nhà.

Du Khinh Hàn cũng không bật đèn, cô dựa vào ánh đèn yếu ớt trong bãi đậu xe lặng lẽ ngắm nhìn hồi lâu, trong mắt tràn ngập ý cười. Nhiều năm trôi qua, có vẻ như hôm nay là lần đầu tiên khoảng cách giữa cô và Tiêu Đồng gần đến vậy, cô còn ước ao gì nữa đây? Cuộc sống không thể tốt đẹp hơn được nữa.

Mấy phút sau, Tiêu Đồng mới từ từ tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, nàng ôm Bảo Bảo vào lòng, thấy xe đã ngừng, xoa xoa mắt hỏi: "Đến nhà rồi?"

Trên mặt nàng vẫn còn nét mơ màng của người mới vừa tỉnh ngủ, ngẩng đầu nhìn Du Khinh Hàn, Du Khinh Hàn cảm thấy trong lòng ấm áp, nhẹ cười nói: "Vừa mới tới."

"Ừm, hôm nay làm cô vất vả rồi." Tiêu Đồng ẵm Bảo Bảo xuống xe.

"Với tôi mà còn khách sáo làm gì." Du Khinh Hàn nhanh chóng xuống xe, nhận lấy Bảo Bảo từ tay Tiêu Đồng, động tác hơi lớn nên đã đánh thức bé, bé đạp đạp đôi chân ngắn cũn của mình. Tiêu Đồng vỗ nhè nhẹ vào lưng bé, hồi lâu sau mới dỗ bé ngủ lại được. Nếu như bây giờ lại làm cục cưng này giật mình lần nữa thì đêm nay đừng mong đi ngủ.

Du Khinh Hàn lại càng nhỏ tiếng hơn, gần như chỉ nghe thấy giọng gió của cô, "Đêm nay để con bé ngủ chỗ tôi đi, tí nữa lại tỉnh thì phiền phức to."

"Bình sữa, tã lót của nó đều ở bên chỗ tôi, chiều nay con bé ăn sớm, chắc nửa đêm sẽ đói bụng tỉnh dậy đòi uống sữa đó."

"Vậy làm sao bây giờ? Hay là để tôi bế con bé về nhà em?"

Tiêu Đồng không muốn Du Khinh Hàn bước vào nhà mình, suy nghĩ một lúc, nói: "Không cần phiền vậy đâu, cô bế Bảo Bảo về nhà cô trước đi, chút nữa tôi đem mấy thứ đó qua."

Du Khinh Hàn nhìn ra suy nghĩ của Tiêu Đồng, có chút mất mát, nói: "Được rồi, vậy tôi đi lên trước."

"Ừm."

Tiêu Đồng về đến nhà, mới vừa mở cửa, còn chưa kịp đổi giày, Trần Hồi liền nhảy tới hỏi nàng: "Như thế nào thế nào? Công viên trò chơi đó chơi có vui không?"

"Chơi không vui." Tiêu Đồng tiện tay đặt chìa khoá lên đầu tủ giày, xoa xoa vai rồi đi vào phòng khách, ngồi trên sofa, vươn vai nắn eo, thở dài, không muốn động một ngón tay, nâng cằm nói với Trần Hồi, "Rót cho tôi ly nước đi."

[BHTT - HĐ] [EDIT HOÀN] Khiết Phích - Tam Nguyệt Đồ ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ