"Chị Đồng, vẫn chưa đi sao?" Trợ lý đặt những vật liệu ngày mai cần dùng lên bàn làm việc của Tiêu Đồng, giơ cổ tay lên liếc nhìn đồng hồ, "Chị Đồng, gần bảy giờ rồi, có thể anh rể bận chuyện gì đó chưa tới được, hay là chị về trước đi, về tối quá cũng không an toàn."
"Chắc là kẹt xe thôi, không có gì đâu, Tiểu Triệu, em về trước đi, chị đưa bản thiết kế này rồi về liền."
"Vậy cũng tốt, chị Đồng, nhớ đừng về trễ quá nha."
Tiêu Đồng ngồi trước bàn làm việc nghịch nghịch cây bút lông, cán bút linh hoạt vờn quanh giữa những ngón tay, bên ngoài từng ngọn đèn dần tắt, đến cuối cùng, cả văn phòng to lớn chìm vào bóng đêm tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng yếu ớt hắt ra từ cửa sổ phòng Tiêu Đồng, chiếc bút vẫn đang chuyển động trong tay nàng, đầu bút vô tình chạm mặt bàn, cạch một tiếng, có lẽ nàng là người duy nhất còn nghe được âm thanh vang vọng.
Tiêu Đồng ngã người vào ghế, đầu tựa vào lưng ghế, nhìn kim giây trên đồng hồ tích tắc di chuyển từng chút một, rõ ràng là chiếc kim kia xoay chậm như vậy, nhưng đợi đến khi nàng nhận thức được, kim ngắn đã chỉ đến con số 10.
Một đêm mùa thu thế này, gió rất lớn, phòng làm việc lại đặt ở tầng cao, gió lạnh thổi qua phát ra tiếng rên rỉ thê lương, rõ ràng cửa sổ đã được đóng kín, nhưng Tiêu Đồng lại cảm thấy lạnh thấu xương, rụt cổ lại rùng mình một cái.
Tiêu Đồng sáu giờ rưỡi tan tầm, Du Khinh Hàn nói sáu giờ rưỡi tới đón nàng, nhưng bây giờ đã mười giờ, Tiêu Đồng không một giây nào dám rời khỏi điện thoại, nhưng đừng nói đến điện thoại, ngay cả một tin nhắn cũng chẳng có.
Nhất định là trên đường bị kẹt xe, Du Khinh Hàn chắc hẳn là ở trong xe chờ đến sốt ruột, lại không mang di động theo; hoặc là Du Khinh Hàn gặp phải chuyện gì giữa đường —— như phát hiện ra có người đi đường phát bệnh, Du Khinh Hàn muốn đưa người ta đến bệnh viện, vì vậy nên đến trễ; hay là chính Du Khinh Hàn bị tai nạn giao thông, có khi đang băng bó trong bệnh viện. . .
Tiêu Đồng càng nghĩ càng mơ hồ, càng lo lắng cho sự an toàn của Du Khinh Hàn, nắm chặt đầu ngón tay đang xoay bút lông, vỗ lên mặt bàn, vụt đứng dậy, hai giây sau, lại cụt hứng ngồi xuống.
Có một khoảnh khắc, Tiêu Đồng tình nguyện độc ác nghĩ là Du Khinh Hàn thật sự bị tai nạn giao thông.
Cô bị tai nạn giao thông, nếu như tàn phế, Tiêu Đồng sẽ chăm sóc cô cả đời, nếu chết, bất quá Tiêu Đồng cùng chết với cô, dù sao cũng là một sự giải thoát.
Nhưng trong sâu thẳm nội tâm Tiêu Đồng vẫn có âm thanh nhắc nhở nàng, trên đời làm gì có nhiều chuyện bất ngờ như vậy, Du Khinh Hàn không đến, chỉ có hai nguyên nhân, thứ nhất, cô không muốn đến, thứ hai, cô đã quên.
Tiêu Đồng biết rõ mỗi khi Du Khinh Hàn kiếm cớ, mười mấy năm qua tìm cớ cũng quá nhiều rồi, cô quên, cô bận, cô mệt. . . Du Khinh Hàn chỉ cần có thái độ với nàng tốt một chút, nàng sẽ hân hoan muốn nhảy nhót, nhìn xem, trong lòng Du Khinh Hàn vẫn còn có nàng, thêm một chút thân mật thì chính là tình cảm của Du Khinh Hàn đối với nàng chưa từng biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - HĐ] [EDIT HOÀN] Khiết Phích - Tam Nguyệt Đồ Đằng
General FictionTác phẩm: Khiết Phích (洁癖) Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng (三月图腾) Thể loại: Đô thị tình duyên, Tình hữu độc chung, Ngược luyến tình thâm, HE Độ dài: 101 chương + 7 phiên ngoại Nhân vật chính: Tiêu Đồng, Du Khinh Hàn Editor: Gà