Chương 72. Nhân quả

2.6K 138 20
                                    

Ký ức bị đánh thức, cảm giác đau đớn càng rõ ràng hơn, Tiêu Đồng ngồi quỳ dưới đất, cơn đau lan đến cả những đầu ngón tay, nàng không phân biệt được mình còn đang trong mơ hay đây là hiện thực, chỉ thấy mọi vật xung quanh dần chìm trong bóng tối vặn vẹo, nàng nhìn bốn phía, phát hiện mình lại bị giam vào căn phòng tối tăm không ánh mặt trời kia.

"Thả tôi. . . Thả tôi ra ngoài." Tiêu Đồng dùng hết tứ chi, hoảng loạn bò đến cạnh cửa, dùng sức đánh lên cánh cửa gỗ đang đóng chặt.

"Ai cũng được, cầu xin các người, thả tôi ra ngoài. . ."

Bàn tay Tiêu Đồng đỏ rực mất cảm giác, cửa vẫn không nhúc nhích.

Ma quỷ hút máu ăn thịt lại bò đến, cắn xé lên người Tiêu Đồng, tay Tiêu Đồng vẫn nắm chặt cửa, ánh mắt trống rỗng yếu ớt chống cự, trong miệng lẩm bẩm liên tục, tất cả đều là "Cứu tôi với."

Nàng kẹt trong căn phòng kín đó mười mấy năm, khát vọng ai đó có thể mở cánh cửa kia, cứu nàng ra ngoài.

Nhưng không có.

Không ai có thể cứu nàng.

"Làm ơn cứu tôi với." Tiêu Đồng tuyệt vọng nghĩ, "Coi như là thương hại tôi cũng được, ai tới cứu tôi đi."

Nàng không biết bản thân đã làm sai điều gì.

Người ta luôn nói nhân quả báo ứng, Tiêu Đồng ngẫm lại nửa đời trước của mình, tuy không làm được việc thiện nhưng ít ra chưa từng muốn hại người, cũng không làm hại bất kỳ ai, nàng chỉ muốn sống sót, sao chỉ mỗi việc tồn tại thôi cũng khốn khổ thế này.

Mọi người ai cũng muốn giẫm đạp lên người nàng, dù là xa lạ hay quen thuộc, ai ai cũng đều hận nàng không chết sớm một chút, tất cả đều mong có thể đạp nàng xuống Địa ngục để nàng mãi mãi không thể thoát ra.

Mười ngón tay Tiêu Đồng bấm vào khe hở giữa vách đá giãy giụa cầu sinh, những người này, lấy danh nghĩa cứu vớt nàng, vậy mà lại đẩy tay nàng ra để nàng rớt xuống vực sâu thăm thẳm.

"Chỉ muốn sống sót thôi cũng khó vậy sao." Tiêu Đồng ôm đầu thống khổ nghĩ, chỉ hai chữ đơn giản như thế, tại sao đối với mình lại khó như lên trời vậy, đến cùng là nàng làm ra chuyện thương thiên hại lý gì mà những người này phải bức nàng đến chết, không cho một cơ hội để nàng nghỉ thở lấy hơi.

"Tôi không muốn chết." Tiêu Đồng lầm bầm lầu bầu như kẻ điên khùng, "Bỏ trốn, bỏ trốn. . ."

Chuyện đã đến nước này, trốn chạy giống như con đường duy nhất của nàng.

Không biết trốn đi đâu, cũng không biết làm sao để trốn, Tiêu Đồng như con ruồi không đầu tới lui nhặng xị trong phòng làm việc của Trần Lạc tìm kiếm lối ra, nàng đã mất đi lý trí, trong đầu chỉ có một chữ "trốn", như con sâu cái kiến bị người ta nhốt vào lọ thuỷ tinh, dù cho làm cách nào cũng không tìm được đường thoát, cuối cùng chỉ có thể sức cùng lực kiệt nằm đó để mặc người xâu xé.

Thậm chí Tiêu Đồng đã nghĩ đến việc những người kia sẽ đối phó mình thế nào.

Làm bộ như quan tâm nàng, rồi từng chút một đào bới vết thương của nàng ra, rồi say sưa ngon lành soi mói bình phẩm dưới ánh sáng.

[BHTT - HĐ] [EDIT HOÀN] Khiết Phích - Tam Nguyệt Đồ ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ