Buổi tối, Trần Lạc nhắn tin trên Wechat cho Cảnh Hành, chỉ có ba chữ: Quyết định rồi.
Lúc đó Cảnh Hành đang tăng ca, di động đặt trên bàn làm việc, cô cảm nhận được rung động, quét mắt nhìn qua màn hình di động, vốn còn đang họp trực tuyến, đúng lúc tới lượt cô lên tiếng, vừa nói được nửa câu liền dừng lại, tim đập như trống, hoàn toàn quên mất mình đang định nói gì.
Máy tính vẫn đang mở, người đại diện phía Tây Âu chờ hơi lâu, tưởng rằng Cảnh Hành đang đi trên đường, thăm dò hỏi một câu: "Chị Cảnh? Còn ở đó không?"
Lúc này Cảnh Hành mới phục hồi tinh thần, vội vàng đáp một tiếng: "Còn." Lại cúi đầu liếc mắt lên văn kiện trước mặt mình, tìm về chủ đề, "Thật xấu hổ, vừa nãy mạng kém quá, chúng ta tiếp tục. . ."
Chờ họp xong đã sau nửa đêm, Cảnh Hành lái xe về thẳng nhà, nghĩ đến ngày mai gặp được Tiêu Đồng, không cảm thấy mệt mỏi chút nào, ở nhà trước sau bận rộn sắp xếp.
Cảnh Hành ở bên Tiêu Đồng nhiều năm như vậy, biết Tiêu Đồng có chút bệnh ưa sạch sẽ, đồ trong bệnh viện khẳng định là không hợp ý nàng, thế là xếp quần áo Tiêu Đồng hay mặc ở nhà, áo ngủ, dép bông, còn có khăn mặt, khăn tắm, bàn chải đánh răng các loại, lại nghĩ cơ thể Tiêu Đồng chắc là yếu ớt vô cùng, phải bồi bổ, nhưng trời dần nóng lên, lại không thể đại bổ, thế là lấy sườn trong tủ lạnh ra rã đông, cùng với khoai từ và cẩu kỷ*, đặt trong nồi đất, đổ thêm nước, đun trên lửa nhỏ.
*Cẩu kỷ: tên một vị thuốc Đông y.
Chờ sắp xếp trước sau gần đủ rồi thì trời cũng sắp sáng, Cảnh Hành ngủ hai tiếng, sau khi thức dậy tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, lại trang điểm nhẹ nhàng để nhìn mình có chút tinh thần, mới mang theo đồ cho Tiêu Đồng lái xe đến bệnh viện.
Lúc đến nơi là mười một giờ, cũng gần đến buổi trưa, cô không bấm thang máy lên tầng mười sáu mà đi cùng Trần Lạc, có lẽ trước đó Du Khinh Hàn đã nói với vệ sĩ nên khi họ đi vào phòng bệnh cũng không gặp trở ngại nào.
Tối hôm qua hộ lý tăng liều lượng thuốc an thần cho Tiêu Đồng, vì vậy hôm nay Tiêu Đồng dậy hơi trễ, lúc các cô đến, Tiêu Đồng vừa mới rửa mặt xong, ngồi ở trên giường cho Du Khinh Hàn chải đầu.
Nhìn thấy Cảnh Hành đi vào, Du Khinh Hàn lườm một cái, hừ ra một tiếng khinh thường, nhưng căn bản Cảnh Hành không để ý đến cô.
Cảnh Hành vừa vào cửa, ánh mắt chỉ dán lên người Tiêu Đồng.
Tiêu Đồng ngơ ngẩn, ngốc ngốc tuỳ ý Du Khinh Hàn làm gì thì làm, như đứa trẻ không có ý thức, Cảnh Hành nhớ lại ngày mình đi, Tiêu Đồng còn đưa cô xuống lầu, khuôn mặt óng ánh rạng rỡ, thần thái sinh động, đã dần lấy lại chút sức sống trong tuyệt vọng. Nhưng hiện tại, viền mắt sâu hoắm, cằm cũng gầy nhọn như có thể đâm người, một cánh tay trắng xám nhỏ gầy lộ ra trong không khí, dường như chỉ cần gập lại là có thể bẻ gãy.
Trước đây chỉ là khô héo, tỉ mỉ tưới nước tẩm bổ, sẽ nhìn thấy mầm non từ từ đâm chồi, còn bây giờ, bị người khác đào bật cả rễ lên, hoàn toàn chặt đứt đường sống của Tiêu Đồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - HĐ] [EDIT HOÀN] Khiết Phích - Tam Nguyệt Đồ Đằng
General FictionTác phẩm: Khiết Phích (洁癖) Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng (三月图腾) Thể loại: Đô thị tình duyên, Tình hữu độc chung, Ngược luyến tình thâm, HE Độ dài: 101 chương + 7 phiên ngoại Nhân vật chính: Tiêu Đồng, Du Khinh Hàn Editor: Gà