Chương 21. Thật giống

3K 160 59
                                    

"Tôi nói dối." Du Khinh Hàn quay mặt đi không nhìn Tiêu Đồng, buồn buồn nói ra ba chữ này, mang theo gió lạnh của ngày đông buốt giá tiến vào tai Tiêu Đồng.

Tiêu Đồng nhìn Du Khinh Hàn, người này đang đứng trước mặt nàng, hai tay đút túi, nhẹ nhàng nói ra ba chữ, khi nói ra không một chút lay động, lông mi trước sau đều đẹp đẽ như vậy, Tiêu Đồng muốn cười thành tiếng.

Người này, sao có thể vô liêm sỉ đến vậy, dùng một lời nói dối lừa Tiêu Đồng mười hai năm, đến cuối cùng chỉ bỏ lại một câu "Tôi nói dối", giống như mọi chuyện trước kia đều là mong muốn đơn phương của Tiêu Đồng, không chút nào liên quan đến cô. Tiêu Đồng rất muốn hỏi Du Khinh Hàn, hỏi cô còn lại chút nào gọi là lương tâm hay không.

Tiêu Đồng đi tới trước mặt Du Khinh Hàn, chỉ vài bước ngắn ngủi nhưng lại vô cùng khó khăn, chân nàng giẫm lên tuyết nghe lộp bộp, lại giống như đang đi trên dao, khiến nàng thật đau đớn, nhưng nàng không thể dừng lại, nàng muốn đi, đi tới trước mặt Du Khinh Hàn, nhìn vào mắt Du Khinh Hàn, nhìn xem cô ấy còn có lương tâm không.

Rốt cuộc cũng đứng trước mặt Du Khinh Hàn, Tiêu Đồng ưỡn ngực đứng thẳng tắp, nàng đang mang một đôi bốt cao gót, đứng ở tư thế này cao gần bằng Du Khinh Hàn, chăm chú nhìn thẳng vào mắt Du Khinh Hàn, Du Khinh Hàn đột nhiên cảm thấy bản thân mình giống như trần trụi ở trước mặt Tiêu Đồng.

"Nhưng mà em tin." Mũi Tiêu Đồng bị đông lạnh đỏ ửng lên, lúc nói chuyện phả ra từng làn khói mịt mờ trước mắt Du Khinh Hàn, tầm mắt Du Khinh Hàn bị luồng khói trắng kia ngăn trở, không thể nhìn thấy rõ mặt Tiêu Đồng.

"Du Khinh Hàn, lời nói dối của Hàn đã lừa em mười hai năm qua, nhưng em lại tin, em biết làm sao bây giờ?"

Du Khinh Hàn bị Tiêu Đồng nhìn như vậy đành phải cúi đầu, giống như đây là lần đầu tiên cô biết được mình là một kẻ tồi tệ, xấu hổ không chịu nổi mà cúi đầu, trầm mặc một hồi lâu, mới cắn chặt răng bật ra một câu "Xin lỗi", trọng lượng của hai chữ này lại quá nhẹ, trước mặt Tiêu Đồng, Du Khinh Hàn thật sự xấu hổ khi nói ra.

Tiêu Đồng tựa hồ ý thức được sự xấu hổ lúng túng của cô, trong mũi tràn ra một tiếng trào phúng, như cười như không.

Nghe âm thanh trào phúng này của nàng, Du Khinh Hàn lại có cảm giác tức giận bộc phát, "Tiêu Đồng, chúng ta đi đến một bước này em không có chỗ sai sao? Em đừng có được voi đòi tiên!"

"Phải không? Ha ha ha. . ." Tiêu Đồng nghe Du Khinh Hàn nói xong, giống nghe được chuyện gì buồn cười lắm, đứng tại chỗ cười đến ôm bụng gập người, vai theo tiếng cười liên tục run rẩy, từ từ ngừng cười nhưng vẫn còn khom người, giống như bức tượng điêu khắc bị tuyết đông cứng, nửa ngày cũng không có động tĩnh.

"Là do tôi sai." Tiêu Đồng không chống đỡ nổi, ngồi xổm xuống mặt tuyết nói, nàng vừa nãy cười quá nhiều, nuốt vào gió lạnh, yết hầu khô cạn lại bị khí lạnh xâm nhập, lời nói ra cũng khàn khàn lạnh lẽo, "Là do tôi sai, là tôi không tự biết mình, làm bẩn đến thân thể ngàn vàn của Du tiểu thư. "

"Du tiểu thư từ trước đến giờ thích nhất sạch sẽ, từ ngày đó khi cô bắt đầu cảm thấy thân thể tôi dơ bẩn, tôi nên thức thời mà cút đi thật xa, là tôi không biết cân nhắc, đeo bám Du tiểu thư nhiều năm như vậy, làm dơ mắt của cô."

[BHTT - HĐ] [EDIT HOÀN] Khiết Phích - Tam Nguyệt Đồ ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ