Chương 44. Thật là thơm

2.5K 143 11
                                    

Lúc trước Du Khinh Hàn đi theo Du Khinh Minh học mấy môn quyền cước phòng thân, đủ đối phó với người bình thường, nhưng trước mặt Du Khinh Minh chỉ là trò mèo. Một đấm dùng hết mười phần sức của cô, Du Khinh Minh chỉ né tránh cơ thể, mặt bị đánh nghiêng ra sau, nhưng bản thân cô, tay đau đến mức cắn răng cắn lợi, mu bàn tay nhanh chóng sưng lên, đỏ chót một mảng, cô không muốn yếu thế trước mặt Du Khinh Minh, không thể làm gì khác hơn là đẩy cửa bỏ đi. Văn phòng to lớn nằm trên tầng cao nhất, chỉ còn lại một mình Du Khinh Minh.

Du Khinh Minh lúc này mới đỡ cạnh bàn, chầm chậm ngồi lên ghế.

Cái ghế này trước đây thuộc về cha của anh.

Năm ấy mẹ anh mới vừa qua đời, cha anh còn ẵm em gái quấn chặt trong tã, lần đầu tiên đưa anh đến nơi này, lần đầu tiên để anh ngồi lên chiếc ghế cổ rộng rãi. Chiếc ghế làm theo kiểu cũ ngồi không được thoải mái, tay vịn do ma sát nhiều năm mà trơn bóng, Du Khinh Minh nơm nớp lo sợ ngồi lên, cảm giác như ngồi trên lửa. Anh ngẩng đầu, chỉ thấy cha mình ẵm em gái ngồi đối diện, hai cặp mắt nhìn anh, một thâm trầm, một ngây thơ, nhìn thấy mà lưng Du Khinh Minh đổ một tầng mồ hôi.

"Ngồi trên cái ghế này, cảm giác thế nào?" Cha anh hỏi.

Du Khinh Minh tuổi còn nhỏ vẫn nghiêm túc đáp: "Không thoải mái."

"Chính là một cái ghế cổ ngồi không thoải mái, phía sau chúng ta, ít nhất trăm ngàn ánh mắt đều đang nhìn chằm chằm, Khinh Minh, con biết tại sao không?"

"Quyền lực."

"Đúng, quyền lực." Cha anh gật đầu, đặt em gái vào tay Du Khinh Minh, "Khinh Minh, cha rồi cũng sẽ già, sau này cái ghế này, còn có em gái con, đều sẽ giao cho con."

Du Khinh Minh bế Du Khinh Hàn, trên tay nặng ngàn cân.

Anh nghe thấy cha mình nói, "Khinh Minh, con phải bảo vệ em mình thật tốt."

Thật giống như lúc ở bên giường bệnh, mẹ anh nói: "Khinh Minh, con phải chăm sóc tốt em con."

Giờ đây, Du Khinh Minh ngồi ở nơi này, vẫn là trên chiếc ghế không thoải mái, một thân một mình, bên cạnh giống như chẳng còn một ai.

Anh không thực hiện được lời hứa với cha mẹ, không chăm sóc bảo vệ tốt em gái, mà cũng phụ luôn cả tình cảm của Mạc Tịch Nguyên.

. . .

Du Khinh Hàn đánh anh cô một đấm, từ công ty chạy ra, đầu nàng muốn nổ tung, ầm ầm khởi động máy xe, trong nội thành kéo lên 120km/h, vượt qua mấy cái đèn đỏ liên tục, lúc này mới bị cảnh sát giao thông ngăn lại.

Cảnh sát giao thông chưa kịp gõ cửa sổ xe cô, phía sau đã liên tiếp ngừng mấy chiếc xe màu đen, từ một trong những chiếc xe đó bước xuống hai người mặc đồng phục vệ sĩ, kéo cảnh sát giao thông ra xa, không biết là nói gì, không tới mấy phút cảnh sát nhanh chóng rời khỏi, toàn bộ quá trình Du Khinh Hàn không hé môi lời nào.

Không cần nghĩ cũng biết là thủ đoạn của anh trai cô, Du Khinh Hàn đang nóng trong người, bất cứ chuyện gì có liên quan đến anh cô đều khiến lửa lòng cô bùng cháy, không do dự một giây nào, cô đạp mạnh chân ga, tính năng siêu việt của xe thể thao lập tức được thể hiện, lao lên như bay, bỏ lại sau lưng một đám vệ sĩ tận trách.

[BHTT - HĐ] [EDIT HOÀN] Khiết Phích - Tam Nguyệt Đồ ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ