Chương 101.

5.5K 175 35
                                    

Quả nhiên cái nết đánh chết không chừa. Tiêu Đồng nghĩ, Du Khinh Hàn sửa không được, bản thân mình cũng không thể thay đổi. Mấy năm qua, quan hệ của Tiêu Đồng và Du Khinh Hàn trước sau vẫn duy trì ở ranh giới nhất định, vì vậy, dù cho duy trì được vỏ bọc yên bình trong mười năm, thì chỉ cần tiến đến gần nhau một bước, nó liền trở thành một tờ giấy, đâm một cái là rách.

Thêm mười năm, hai mươi năm nữa thì thế nào đây? Chắc cũng sẽ như vậy thôi.

Thế là hôm sau, Du Khinh Hàn viết ròng rã hai trang hướng dẫn phục hồi sau phẫu thuật dán lên tủ lạnh của Tiêu Đồng, rời khỏi nơi này trước khi Tiêu Đồng thức dậy.

Khi cô đi sắc trời vừa hửng sáng, cũng là lúc nhiệt độ xuống khá thấp. Cô vừa ra cửa, hơi lạnh liền thấm vào xương tuỷ. Thời trẻ Du Khinh Hàn cực kì tiêu sái, trời -5 độ mà khi ra đường cũng chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài áo len, bây giờ không xong rồi, chút xíu gió lạnh cũng chịu không nổi.

Du Khinh Hàn xoa xoa tay run lên mấy lần, ôm eo đi xuống lầu, tự bản thân cũng cảm thấy ảo não.

Qua nửa đêm Tiêu Đồng sẽ không ngủ lại được, nàng ngồi trong phòng cả đêm, hồi tưởng lại từng chuyện hồi trẻ của mình, nàng cứ nghĩ, sau đó lo lắng bản thân sẽ phát điên lần nữa, nhìn một vòng xung quanh, may mắn là không còn những thứ ảo giác tra tấn người kia nữa.

Khi Du Khinh Hàn ra ngoài, Tiêu Đồng có thể nghe rõ, lúc Du Khinh Hàn xoa tay rầu rĩ về nhà, Tiêu Đồng đang từ cửa sổ lầu hai quan sát, thời trẻ Du Khinh Hàn rất xinh đẹp, qua tuổi bốn mươi, khí chất vẫn còn đó, dáng người cũng được duy trì rất tốt, không kém trước bao nhiêu, vì vậy khi nhìn thấy cô làm động tác xoa tay đỡ eo này trông đặc biệt buồn cười, Tiêu Đồng không khỏi bật cười.

Sau khi Du Khinh Hàn về rồi, Tiêu Đồng mới ra khỏi phòng, đồ đạc của Du Khinh Hàn trong phòng khách đã được dọn sạch, Tiêu Đồng đến căn phòng tối qua cô ngủ thì thấy cũng đã được quét dọn, không để lại chút vết tích nào chứng tỏ từng có người ngoài, ngoại trừ hai trang giấy viết tay bắt mắt nằm trên tủ lạnh. Tiêu Đồng đi tới, lấy xuống xem.

Từ nhỏ, nét chữ Du Khinh Hàn đã rồng bay phượng múa, giống như đúc với sự kiêu ngạo của cô. Mấy năm nay ít khi Tiêu Đồng có cơ hội thấy được chữ viết của cô, giờ đây nhìn lại, đã không còn thấy phong cách ngang ngược ngông cuồng của ngày đó, bút tích trên hai trang giấy này ngay ngắn đẹp đẽ, ngay cả số thứ tự cũng được viết rất rõ ràng, so với năm đó giống như hai người hoàn toàn khác biệt.

Bản tính khó dời, nhưng có vài thứ sẽ thay đổi.

Vốn dĩ Tiêu Đồng muốn vứt đi, sau khi nghĩ lại thì nàng đặt về chỗ cũ. Tờ giấy này giống như một tác phẩm thư pháp đẹp mắt, nếu vứt đi thì khá đáng tiếc.

Sau đó, ước chừng mấy ngày Du Khinh Hàn không đến cửa hàng Tiêu Đồng. Khi cô đến lần nữa là vào buổi chiều nọ, vừa đi vào thì đụng phải Tiêu Đồng đang đeo bảng vẽ trên lưng, nhón tay kéo cửa cuốn xuống, Du Khinh Hàn liền vội vàng chạy tới giúp.

Tiêu Đồng nghe tiếng bước chân đã biết là Du Khinh Hàn, không quay đầu lại, khoá cửa xong xuôi mới quay người nói tiếng cảm ơn.

[BHTT - HĐ] [EDIT HOÀN] Khiết Phích - Tam Nguyệt Đồ ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ