Du Khinh Hàn có bệnh sạch sẽ, nhưng là người chỉ biết bày bừa không biết thu dọn, cô đang tâm huyết dâng trào muốn đối xử với Tiêu Đồng tốt một chút, hiếm khi lại nhớ đến ngày sinh nhật của Tiêu Đồng, định làm bánh kem cho nàng vui vẻ, nhưng giữa chừng lại bị tin Mạc Tịch Nguyên trở về thu hút, để lại phòng khách khắp nơi bừa bộn.
Tiêu Đồng không chịu được bẩn, cũng không chịu được việc lãng phí, dùng lớp bột rớt trên cùng làm cho mình chiếc bánh thật nhỏ, nhắm mắt lại, tự tưởng tượng xa xôi một hồi, lại thật sự có cảm giác là chính tay Du Khinh Hàn làm, hài lòng ăn xong chiếc bánh, lau dọn nhà bếp và phòng khách cho đến khi không còn một hạt bụi, đến lúc nhìn thời gian thì đã rạng sáng, sinh nhật hai mươi tám tuổi của Tiêu Đồng trôi qua cũng hệt như những năm trước đó.
Tiêu Đồng quỳ trên mặt đất chà xát sàn nhà gần một giờ, lại lấy khăn ẩm chà lau thêm hai lần nữa, đến khi ý thức được thời gian thì đã mệt đến mức eo không thẳng lên được, cuối cùng cũng coi như là khôi phục nguyên dạng trong nhà.
Nàng vịn vào sofa mượn lực, từ từ ngồi xuống, xoa eo cắn răng hít một hơi, nhíu chặt lông mày, từ từ bình ổn nhịp thở mới dần có lại chút sức lực.
Không có việc gì để làm, một người trong nhà yên tĩnh đến đáng sợ.
Phòng khách nhà Tiêu Đồng rất lớn, bởi vì Du Khinh Hàn thích phòng khách rộng rãi thoáng đãng. Để mua căn hộ này Tiêu Đồng đã lấy tiền thưởng của tác phẩm đầu tiên đoạt giải quốc tế, đó là một số tiền không nhỏ, nhưng đương nhiên để mua được vẫn còn thiếu một khoản khá lớn, chỉ là vừa nhìn thấy căn hộ này Tiêu Đồng đã ưng, cảm thấy Du Khinh Hàn nhất định sẽ thích, cắn răng bán tháo bản quyền và bản thảo của tác phẩm kia, cuối cùng cũng coi như là gom đủ.
Hiện tại bản thảo tác phẩm đó đã trở thành tuyệt bản nghệ thuật, theo giá trị bản thân Tiêu Đồng không ngừng tăng giá hơn trăm lần, vượt xa giá trị món bất động sản này của nàng. Những người biết nội tình đều thay Tiêu Đồng đấm ngực giậm chân, mắng Tiêu Đồng còn trẻ không hiểu chuyện, bị gian thương bất lương lừa gạt còn không biết, nhưng Tiêu Đồng cảm thấy rất đáng giá, không có gì đáng giá hơn sự vui vẻ của Du Khinh Hàn.
Phòng khách này nối liền với ban công rộng hơn hai mươi mét vuông, tầm nhìn trống trải, phong cảnh vô cùng tốt, Du Khinh Hàn quả nhiên rất yêu thích, Tiêu Đồng cũng rất vui, nhưng nàng lại không cách nào thích được. Phòng khách quá lớn, quá trống trải, từ ban công nhìn ra ngoài, là một mảnh trống rỗng, u ám, rộng lớn, một khoảng không tối tăm không thấy giới hạn, Tiêu Đồng ngồi trong phòng khách, chỉ cảm thấy sợ hãi.
Thời điểm Du Khinh Hàn không ở đây, Tiêu Đồng sẽ ở một mình trong căn phòng nho nhỏ của mình —— không phải là phòng ngủ lớn kia của nàng và Du Khinh Hàn, chỉ là một nơi của riêng Tiêu Đồng, một căn phòng cực nhỏ, không tới chín mét vuông, chỉ có thể đặt một chiếc giường nhỏ dài một mét, có một cánh cửa sắt không có ổ khoá, sau khi vào trực tiếp dùng thanh sắt chặn lại, miễn là nàng không mở cửa, người bên ngoài vĩnh viễn không vào được.
Phòng này sạch sẽ tiêu trùng hệt như mọi căn phòng trong bệnh viện, tường trắng, giường trắng, gạch trắng, ngay cả cánh cửa cũng được sơn trắng như tuyết, ánh đèn sáng loá chói mắt. Lối vào phòng đặt ở phía sau tủ treo áo khoác, không ai biết nhà nàng còn có một nơi như thế, ngay cả Du Khinh Hàn cũng vậy. Lúc Du Khinh Hàn không qua đêm ở nhà Tiêu Đồng, một mình Tiêu Đồng trốn trong này ngủ, bật đèn sáng trưng, một chút bóng tối cũng không có, giống như ánh sáng kia chiếu vào tận trong lòng, ác mộng sẽ không dám đến quấy nhiễu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - HĐ] [EDIT HOÀN] Khiết Phích - Tam Nguyệt Đồ Đằng
General FictionTác phẩm: Khiết Phích (洁癖) Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng (三月图腾) Thể loại: Đô thị tình duyên, Tình hữu độc chung, Ngược luyến tình thâm, HE Độ dài: 101 chương + 7 phiên ngoại Nhân vật chính: Tiêu Đồng, Du Khinh Hàn Editor: Gà