Du Khinh Hàn buông cánh tay đang nâng lên giữa không trung, mí mắt cũng rũ xuống, cô nằm nhoài trên giường của Tiêu Đồng, đầu gối lên gối của Tiêu Đồng, vùi hơn nửa khuôn mặt vào đó, lát sau mới nói: "Cảnh Hành có thể, tôi thì không được, đúng không?"
Tiêu Đồng một lòng chỉ muốn đề phòng cô, thế nên lời cô nói căn bản không lọt vào tai nàng.
Du Khinh Hàn cảm giác trái tim mình vừa mới đập lại, giờ lại bị xé toang ra.
Tâm trạng bị phá nát vào ngay sáng sớm, Du Khinh Hàn liền nằm suốt một ngày trên giường Tiêu Đồng, thế là cả ngày Tiêu Đồng thần kinh căng thẳng, núp vào cạnh tường của góc giường bên kia, không dám động đậy, thậm chí tầm mắt cũng không dám rời khỏi Du Khinh Hàn một giây, chỉ lo mình mất tập trung sẽ bị Du Khinh Hàn nắm lấy cơ hội.
Buổi sáng Trần Lạc có đến một lần, kiểm tra khai thông tâm lý của Tiêu Đồng như thường lệ, vừa mới tới cửa đã bị vệ sĩ ngăn lại, nói là Du Khinh Hàn căn dặn, hôm nay bất luận là ai cũng không được vào.
Trần Lạc hai tay đút túi, mắt lạnh nhìn hai vệ sĩ cao to trang bị vũ khí, "Nói như vậy Du Khinh Hàn đã quyết định?"
Vệ sĩ hai mặt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì.
Trần Lạc lại nói: "Được, các người nói cho Du Khinh Hàn, Tiêu Đồng có thêm vấn đề gì đừng tìm đến tôi, tôi không phải thần thánh, không thể mỗi một lần đều có thể kéo người từ cõi chết về, Tiêu Đồng càng không phải thần, không thể chịu nổi Du Khinh Hàn liên tục tàn phá như vậy."
Vệ sĩ không dám xem nhẹ, đem từng câu từng chữ của Trần Lạc chuyển đến Du Khinh Hàn, lúc này Du Khinh Hàn vẫn còn chiếm cứ nửa cái giường của Tiêu Đồng, chóp mũi ngửi thấy mùi hương của nàng, mơ mơ màng màng thiếp đi, vừa nghe xong lời này, đột nhiên trợn to mắt, tay nắm chặt gối, lại buông ra, uể oải cười nói: "Lừa ai vậy."
Cô nhìn Tiêu Đồng, lại nói: "Cô ta nói nghiêm trọng như vậy, chỉ là muốn tôi chắp tay tặng Tiêu Đồng cho Cảnh Hành thôi, mấy người này, thật sự coi tôi chỉ là con ngu mà lừa gạt à?"
Ham muốn chiếm hữu trong mắt cô quá rõ ràng, Tiêu Đồng vô tình nhìn vào ánh mắt đó, lạnh cả sống lưng, cả người run lên.
Du Khinh Hàn nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Đồng, tim như bị cứa một dao, "Em sợ tôi như vậy à?"
Cô nói xong, tự nhiên lại bật cười, "Được thôi, chí ít còn biết sợ, dù sao còn hơn là quên đi."
Gần đến trưa, Cảnh Hành cũng có tới một lần, bất quá chưa bước ra khỏi cửa thang máy đã bị vệ sĩ cung kính "Mời" đi.
Cơm tối vẫn do bảo mẫu đưa đến cho Du Khinh Hàn như thường lệ, bà nghe nói Du Khinh Hàn có khả năng tổn thương gân cốt, đặc biệt nấu canh giò heo, vớt hết váng mỡ phía trên, cũng không nêm nếm nhiều gia vị, chỉ nấu canh với củ sen thanh đạm, Du Khinh Hàn nghe mùi thịt vẫn cảm thấy đầy dầu mỡ, ăn không vô như cũ, bảo bà mang đi.
Bảo mẫu vừa tức vừa vội, móc tim móc phổi khuyên Du Khinh Hàn: "Nhị tiểu thư à, cô ghét bỏ tay nghề nấu nướng của tôi, tôi biết, nhưng sao chỉ ăn có hai muỗng vậy? Cơm càng ăn càng ít thì làm sao có sức đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - HĐ] [EDIT HOÀN] Khiết Phích - Tam Nguyệt Đồ Đằng
General FictionTác phẩm: Khiết Phích (洁癖) Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng (三月图腾) Thể loại: Đô thị tình duyên, Tình hữu độc chung, Ngược luyến tình thâm, HE Độ dài: 101 chương + 7 phiên ngoại Nhân vật chính: Tiêu Đồng, Du Khinh Hàn Editor: Gà