Tâm tình Cảnh Hành tuột dốc vì sự tránh né của Tiêu Đồng, Trần Lạc cũng rối bời trong suy nghĩ của chính mình, hai người theo đuổi suy tư của riêng mình nên không khí trong phòng chợt yên tĩnh, mấy phút sau, tiếng chuông điện thoại phá tan sự tĩnh mịch đó.
Điện thoại trong văn phòng Trần Lạc là đường dây nội bộ, chỉ có thể liên lạc riêng trong bệnh viện, Trần Lạc cầm máy lên nói 'Xin chào', không biết là bên kia nói gì, chỉ thấy Trần Lạc cau mày nói: "Tiêu Đồng không ở chỗ tôi."
Việc liên quan đến Tiêu Đồng, tai Cảnh Hành lập tức dựng đứng lên, mắt nhìn chăm chú điện thoại, nhỏ giọng hỏi: "Tiêu Đồng xảy ra chuyện gì?"
Trần Lạc ra hiệu cô đợi chút nữa, mới nói vào trong điện thoại: "Dì Lưu từ từ nói, lần cuối cùng dì nhìn thấy cô ấy là lúc nào?"
Đầu kia điện thoại nghe oang oang, Cảnh Hành đứng rất xa mà còn nghe thấy, tim muốn nhảy lên cổ họng.
Trong điện thoại nghe không rõ ràng, Trần Lạc nói: "Tôi biết rồi, đến ngay." Nói xong để điện thoại xuống, lập tức đi ra ngoài.
Cảnh Hành cũng đi theo, vừa đi vừa hỏi: "Có phải là chỗ Tiêu Đồng xảy ra chuyện gì không?"
Trần Lạc nói: "Dì Lưu nói không thấy Tiêu Đồng."
"Không thấy? Không phải cô ấy ở bệnh viện sao? Có thể chạy đi đâu được? Hơn nữa bệnh của cô ấy cũng tốt lên nhiều rồi, sao lại vô duyên vô cớ mất tích chứ?" Cảnh Hành lo lắng, đuổi theo Trần Lạc hỏi mấy vấn đề liên tiếp, "Có phải là bệnh Tiêu Đồng lại trở nặng không?"
"Hiện tại vẫn chưa xác định là mất tích, đừng nghĩ nhiều, đi xem tình hình trước đã." Trần Lạc bình tĩnh hơn nhiều so với Cảnh Hành, vừa đi vừa an ủi cô, bước đi nhanh chóng ổn định. Có lẽ do cô quá mức trầm tĩnh, khiến Cảnh Hành cũng cảm thấy an tâm hơn, Cảnh Hành tỉnh táo lại hít sâu một hơi, theo Trần Lạc đi về phía phòng bệnh của Tiêu Đồng. Trần Lạc nói rất đúng, bây giờ còn chưa xác định được gì, bản thân mình không thể chỉ vì một câu nói của dì Lưu mà hoảng loạn.
Các cô đi rồi, Tiêu Đồng mới ra khỏi gầm bàn, không dám dừng lại giây nào, vừa ra liền mở cửa sổ, đẩy cửa kính ra bò khỏi văn phòng Trần Lạc.
Không thể đi cửa chính, mọi cửa chính đều gắn camera, mấy người Trần Lạc phát hiện ra không thấy mình, chẳng bao lâu nữa sẽ thông qua đó truy tìm tung tích của mình, bây giờ mà đi bằng đường đó đúng là tự chui đầu vào lưới.
Ngoài cửa sổ văn phòng Trần Lạc là lùm cây cao tầm nửa thân người, đó cũng là góc chết không thể giám sát. Bởi lùm cây này bình thường rất ít người qua lại, vậy nên cũng không ai để ý đến góc chết này, hồi trước Tiêu Đồng cũng là vì không có việc gì làm, vô tình đi ngang qua đây mới phát hiện.
Tiêu Đồng cong người, dùng cả tay chân, dọc theo dưới những góc cây mà tầm camera không quay được bò ra con đường nhỏ bên ngoài. Bây giờ nàng không kịp nghĩ gì khác, chỉ toàn tâm toàn ý muốn trốn khỏi nơi quỷ quái này.
Ý thức Tiêu Đồng chưa bao giờ tỉnh táo như hiện tại, nàng vật vờ ở Viện 2 mấy tháng cũng không phải là tự nguyện. Việc tản bộ hàng ngày đã làm nàng trở nên hết sức quen thuộc với hoàn cảnh ở đây, thậm chí trong đầu nàng đã vẽ ra được tuyến đường tránh khỏi tầm giám sát của tất cả camera.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - HĐ] [EDIT HOÀN] Khiết Phích - Tam Nguyệt Đồ Đằng
General FictionTác phẩm: Khiết Phích (洁癖) Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng (三月图腾) Thể loại: Đô thị tình duyên, Tình hữu độc chung, Ngược luyến tình thâm, HE Độ dài: 101 chương + 7 phiên ngoại Nhân vật chính: Tiêu Đồng, Du Khinh Hàn Editor: Gà