Chương 98.

2.6K 122 35
                                    

Ác mộng đến không có dấu hiệu báo trước, vào tối một ngày nọ, đột nhiên Tiêu Đồng bật người tỉnh dậy, mùa đông buốt lạnh thế mà trên lưng nàng đổ ra một tầng mồ hôi, thấm ướt cả áo ngủ. Tiêu Đồng lau mặt, nuốt nước bọt, sau đó không ngủ lại được nữa.

Tiêu Đồng mở đèn trần, đèn bàn, trong phòng có đèn gì đều mở lên hết, sau đó đắp kín chăn nhìn trần nhà, nhìn đến hừng đông. Sáng hôm sau lúc mở cửa hàng, Tiêu Đồng nói mình bị cảm không thoải mái, để Trần Hồi xuống một mình, điểm tâm cũng không ăn, đến hơn chín giờ sáng, lúc ánh nắng rọi xuyên vào cửa sổ nàng mới thiếp đi được một lúc.

Trần Hồi chỉ có một mình cũng không muốn ăn sáng, hôm đó không đến quán Du Khinh Hàn mua điểm tâm mà mở tủ lạnh lấy hai lát sandwich ăn cùng với một ly sữa bò. Du Khinh Hàn thấy Trần Hồi không tới, đoán ngay là Tiêu Đồng có chuyện, cô vờ như lơ đãng bước vào tiệm may, nhìn một vòng quả nhiên không thấy bóng dáng Tiêu Đồng.

Du Khinh Hàn hỏi Trần Hồi: "Sư phụ em đâu?"

Trần Hồi đang vẽ phác thảo thiết kế, không rảnh nói chuyện với Du Khinh Hàn, thuận miệng nói: "Bị bệnh, đang nằm nghỉ rồi."

"Bị bệnh?" Du Khinh Hàn sốt sắng hỏi: "Bệnh gì? Nghiêm trọng không?"

"Cảm cúm, sáng nay nói nhạt miệng nên không muốn ăn điểm tâm, em có cặp nhiệt độ cho cô ấy, không thấy nóng, chắc là do trở trời nên bị cảm lạnh."

"Vậy tí nữa tôi nấu cháo, trưa nay em bưng lên cho sư phụ, không ăn uống gì thì sức nào chịu nổi."

"Không cần đâu, sáng nay trước khi xuống em có hỏi sư phụ rồi, cô ấy nói không muốn ăn cơm trưa, người như sư phụ em đâu phải chị không biết, cố chấp lắm, đã muốn làm gì thì tám con trâu cũng không kéo lại được, chị có nấu cũng phí công thôi." Trần Hồi thẳng lưng lên, vặn người, nói: "Chiều nay em đóng cửa sớm một chút rồi nấu cơm tối cho cô ấy ăn, chị đừng lo."

Trần Hồi đã nói như vậy thì Du Khinh Hàn chỉ có thể nói 'Được', nhưng cô không yên lòng được, suy nghĩ một chút, vẫn tự tay nấu cháo đưa qua cho Tiêu Đồng.

Lúc Du Khinh Hàn gõ cửa thì Tiêu Đồng vừa tỉnh giấc, chỉ nói chờ một lát, sau đó rời giường thay quần áo, chải đầu rồi mới đi mở cửa. Du Khinh Hàn cũng không vội, chờ ở ngoài gần mười phút, Tiêu Đồng vừa mở cửa ra, không ngờ lại là Du Khinh Hàn, sửng sốt một hồi mới hỏi: "Cô có việc gì à?"

Du Khinh Hàn nâng chén giữ nhiệt trong tay lên, "Trần Hồi nói em bị bệnh, lại không ăn cơm, tôi nói đầu bếp nấu ít cháo, dù có đói hay không thì cũng ăn một chút đi." Cô vừa nói vừa lén lút quan sát Tiêu Đồng, thấy sắc mặt nàng hơi kém, giống như chỉ là ngủ không ngon, nghe tiếng của Tiêu Đồng cũng không có giọng mũi, chắc cũng không bị cảm nghiêm trọng lắm.

"Cảm ơn." Tiêu Đồng nhận chén từ tay Du Khinh Hàn, đặt lên khay trà trong phòng, lấy một gói đậu phộng rang muối ở trên ban công đưa cho Du Khinh Hàn xem như đáp lễ, "Mấy hôm trước Trần Hồi mua về, nghe nói là được nhập trực tiếp nông trại trồng bằng phương pháp hữu cơ, cô cũng nếm thử đi."

Du Khinh Hàn nói: "Được rồi, em không khoẻ thì ăn xong rồi đi nghỉ đi, trời lạnh đừng đứng ngoài cửa, bị cảm nặng thêm thì phiền đó."

[BHTT - HĐ] [EDIT HOÀN] Khiết Phích - Tam Nguyệt Đồ ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ