Chương 46: Bạn trai chị tốt ghê

19K 551 28
                                    

Rõ ràng chỉ là một câu nói vô cùng bình thường, nếu đặt lên người người khác chưa chắc đã sinh ra được hiệu quả gì, thế nhưng khi được nói ra từ miệng Đường Mộ Bạch liền giống như được đi kèm luôn với bộ lọc vậy, dù thế nào cũng đều thấy rất dễ nghe.

Vậy mới nói, những người có nhan sắc lại có giọng nói hay chính là có chỗ dựa vô cùng vững chắc.

Lục Dĩ Ngưng vẫn bị anh nửa ôm trong lòng ngực, trong hơi thở của cô gần như ngập tràn mùi nước khử trùng nhàn nhạt trên người anh, lẫn vào đó là mùi hương hoa hồng nồng nàn hơn một chút, không hiểu sao đột nhiên cô lại cảm thấy hơi choáng váng đầu óc.

Rõ ràng là không uống rượu thế nhưng lại giống như bị say vậy.

Lục Dĩ Ngưng hít thở một hơi, đứng vững sau đó lùi về sau nửa bước.

Đường Mộ Bạch cũng không cố kéo cô lại, cô vừa lùi, khoảng cách giữa hay người lập tức được kéo dãn ra, mùi hương trong khoang mũi Lục Dĩ Ngưng cũng nhạt đi, trái tim cô cuối cùng cũng được bình tĩnh lại không ít.

Cô liếc nhìn mấy cánh hoa hồng rơi xuống bên cạnh giày của mình, sau đó ngước mắt, trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn ông: "Byredo Rose Of No Man's Land."

Dừng một chút, sợ anh nghe không hiểu, Lục Dĩ Ngưng lại giải thích thêm một câu: "Nước hoa hôm nay em dùng."

Giọng giải thích của Lục Dĩ Ngưng vô cùng nghiêm túc, giống như là trên đường đi dạo phố đột nhiên nhảy ra một người qua đường hỏi cô hôm nay dùng nước hoa gì vậy.

Đường Mộ Bạch bị câu này của cô làm sửng sốt mất vài giây, sau khi phản ứng lại mới nhếch khóe miệng.

Anh ngược lại không hề thấy lúng túng mà chỉ cảm thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô vô cùng đáng yêu.

Có lẽ tất cả đàn ông đều có một bản tính chung, sau khi mất đi rồi mới biết cái gì là tốt nhất, cũng giống như Đường Mộ Bạch, sau khi chia tay Lục Dĩ Ngưng, ngay cả biểu cảm lúc ngủ gật của cô trong mắt anh cũng đều rất xinh đẹp.

Đường Mộ Bạch nhẹ nhướng mày, đuôi mắt hơi cong, hơi cúi người xuống ngang tầm mắt cô: "Bao nhiêu tiền một lọ."

Lục Dĩ Ngưng thực ra không nhớ rõ lắm, dù sao cô đã bắt đầu dùng loại nước hoa này từ mấy năm trước rồi, khi mua cũng không phải chỉ mua một lọ nước hoa mà còn có thêm một số đồ xa xỉ khác nữa, thậm chí cô còn chưa bao giờ chú ý đến giá tiền của nước hoa là bao nhiêu.

"Chắc tầm bảy tám trăm." Sau khi suy nghĩ vài giây, cô đưa ra một con số đại khái.

Càng nói càng giống một cuộc giao lưu giữa người bán và người mua, Đường Mộ Bạch là đại thiếu gia nhà giàu đi shopping, còn Lục Dĩ Ngưng là nhân viên bán hàng ở trung tâm thương mại.

Lục Dĩ Ngưng cũng không dò hỏi anh hỏi cái này là muốn mua để tặng cho ai, ngay lúc này, thậm chí cô còn cảm thấy bó hoa này còn không phải dành cho cô luôn, cô không phải một người thích tự mình đa tình, lại lùi về sau nửa bước, lần này khoảng cách giữa hoàn toàn được kéo dãn ra, ngay cả mùi nước khử trùng trên người người đàn ông cũng không còn rõ ràng nữa.

Nghi Gia Nghi Thất - Thời CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ