Tổ chức hôn lễ và đăng ký kết hôn hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp.
Lúc đi nhận giấy chứng nhận kết hôn tùy ý biết bao, ngày còn chẳng cần phải chọn, hai người chỉ cần đi không đến nửa ngày là đã lấy được rồi; nhưng hôn lễ thì khác, không những phải chọn ngày cẩn thận, mà còn phải có người chủ trì và tiến hành dưới sự chứng kiến của rất nhiều người thân bạn bè.
Lục Dĩ Ngưng dường như quay trở về rất lâu trước kia, khi mà cô và Đường Mộ Bạch mới yêu nhau chưa lâu, cứ mỗi lần Đường Mộ Bạch cúi sát lại gần, nhịp tim của cô sẽ đột nhiên tăng vọt, vừa hồi hộp lại vừa hưng phấn.
Sự khác biệt duy nhất chính là, cảm giác của ngày hôm nay rõ ràng hơn bao giờ hết.
Sau khi trang điểm xong, Lục Dĩ Ngưng ngồi trước bàn trang điểm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương rồi bất giác cong môi.
Trong gương, mái tóc dài của cô được búi lên, khăn voan phủ ở sau lưng, sợi dây chuyền trên cổ sáng lấp lánh dưới ánh đèn, Lục Dĩ Ngưng thả lỏng người nhìn được vài giây rồi bỗng nhiên lại cảm thấy căng thẳng, cô nắm chặt hai tay đặt lên bụng dưới rồi hít thở sâu vài lần.
Phó Uẩn thấy vậy liền vỗ vai trấn an cô: "Thoải mái đi, đến lúc đó con cứ coi như mọi người đều không tồn tại là được."
Nói thì là vậy nhưng đến lúc đó, Lục Dĩ Ngưng chắc chắn đã ném ý nghĩ này bay khỏi chín tầng mây từ lâu rồi.
Nhà họ Lục và nhà họ Đường đều là người bản xứ nên cũng không có quá nhiều phong tục lễ nghi, mặc dù hôn lễ được tổ chức rất long trọng nhưng cũng không quá rườm rà và phức tạp.
Mười giờ hơn, một hàng xe hoa thật dài nối đuôi nhau đến đón cô, Lục Dĩ Ngưng ngồi trong xe, cho dù cách một tấm kính cửa xe nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được những ánh mắt vừa tò mò vừa hâm mộ của người đi đường.
Đúng lúc này màn hình điện thoại chợt sáng lên, Lục Dĩ Ngưng cúi đầu nhìn, là tin nhắn của Đường Mộ Bạch gửi đến——
【Căng thẳng không?】
Đã đến lúc này rồi mà anh vẫn còn có thời gian để nghịch điện thoại.
Lục Dĩ Ngưng: 【Bình thường.】
【Ừ.】
Vài giây sau, Đường Mộ Bạch: 【Nhưng anh hơi căng thẳng.】
Lục Dĩ Ngưng không thể tưởng tượng được dáng vẻ lo lắng của anh trông như thế nào, cô suy nghĩ một chút rồi mỉm cười: 【Anh cũng có lúc hồi hộp cơ à?】
Đương nhiên là có.
Anh cũng đâu phải thần tiên nên tất nhiên cũng sẽ có những cảm xúc mà người thường đều có này.
Thế nhưng căng thẳng cũng được phân ra nhiều loại, loại căng thẳng ngày hôm nay không giống như khi đi gặp người lớn trong nhà Lục Dĩ Ngưng, cụ thể mà nói thì giống lần nào nhỉ... Đường Mộ Bạch suy nghĩ một chút rồi lại gửi tin nhắn: 【Lần đầu tiên hôn em, anh cũng đã hồi hộp.】
Chỉ có điều cảm xúc khi ấy quá đỗi ngắn ngủi nên mới bị anh bỏ qua mà thôi.
Lục Dĩ Ngưng hoàn toàn không tin mấy lời nói vớ vẩn này của anh, cô tin chắc một điều rằng đàn ông chỉ cần mở miệng ra thôi cũng đã có thể lừa gạt được cả thế giới rồi, thế nên cô chỉ nhìn màn hình rồi hừ lạnh một tiếng, có điều khóe môi lại hoàn toàn không phối hợp mà cong lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghi Gia Nghi Thất - Thời Câm
RomanceHán Việt : Nghi thất nghi gia (Nên vợ thành chồng) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Gương vỡ lại lành, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên. Độ dài : 83 chương + 6 ngoại truyện Mười tám tuổi, Lục Dĩ Ngưng mới vào đ...