Chương 9: Cùng cậu? Cậu đã trả tiền chưa?

17.6K 593 91
                                    

Trong bức ảnh cằm nam chính khẽ nâng, nhìn xuống người đối diện không biết là nữ chính hay ai khác, so với Đường Mộ Bạch, mái tóc vuốt đến hận không thể hất lên tận trời kia càng giống với phong cách thường ngày của Tạ Khôn hơn.

Có điều cũng không phải không có chỗ giống Đường Mộ Bạch.

Ví dụ như cái loại tự tin mê hoặc lòng người, khí thế bễ nghễ thiên hạ nhìn đời bằng nửa con mắt toát ra từ trên người nam chính, cực kỳ giống với Đường Mộ Bạch.

Lúc Lục Cảnh Hành nhìn thấy tấm hình này, phản ứng đầu tiên của anh là Đường Mộ Bạch có bệnh.

Phản ứng thứ hai là nghi ngờ nam chính trong bộ phim này chính là lấy Đường Mộ Bạch làm hình mẫu để chế tác.

Anh ấn mở ảnh ra rồi lại thu nhỏ, lặp lại hai ba lần như vậy rồi gửi đi một dấu hỏi chấm.

Lục Cảnh Hành: 【Cậu biến mất sáu phút là để đi tìm cái này à?】

Đường Mộ Bạch cũng nhanh chóng trả lời : 【Không thì sao? 】

Lục Cảnh Hành: 【Cậu có bệnh à? 】

Hơn 10 giờ đêm trong ký túc xá nam, Đường Mộ Bạch dựa vào lưng ghế, hai ngón tay phải lướt lên màn hình điện thoại, màn hình sáng lên, anh liếc nhìn tin nhắn phía trên, không trả lời.

Tối nay anh không có tiết học nên đã về ký túc xá từ lâu, cũng đã tắm rửa xong từ hơn nửa tiếng trước, lúc này tóc cũng đã khô rồi, anh tiện tay ném điện thoại lên bàn rồi đưa tay kéo tấm thảm đắp trên người.

Màn hình tối xuống không đến nửa phút lại sáng lên.

Lời cảnh cáo của Lục Cảnh Hành gửi đến: 【Dù sao thì cậu đừng quyến rũ em gái tôi là được.】

Về lý do tại sao anh lại thận trọng như vậy, ngược lại không phải vì Lục Dĩ Ngưng và Đường Mộ Bạch một người là em gái một người là bạn bè, quen nhau rồi lại chia tay sẽ khiến người bị kẹp ở giữa là anh khó xử, mà thuần túy là vì hai người họ thực sự không hợp nhau, tuy rằng Lục Dĩ Ngưng cũng coi như là đã từng yêu đương nhưng cô vẫn nghiêm túc với chuyện tình cảm hơn Đường Mộ Bạch mấy lần, không, hẳn là mấy chục lần.

Mà những người bạn gái cũ của Đường Mộ Bạch đều có thời hạn sử dụng nhất định, một khi đã hết hạn, khiến cho Lục Dĩ Ngưng thương tâm khổ sở là điều khó tránh khỏi.

Lục Cảnh Hành chỉ có một cô em gái này, đương nhiên không thể đem ra đánh cược được.

Sau vài phút vẫn không nhận được câu trả lời chắc chắn từ phía Đường Mộ Bạch, anh lại nhắc nhở:【Tiểu Bạch?】

Đường Mộ Bạch:【Ờ.】

Lục Cảnh Hành:【Cũng đừng hòng có ý đồ với em gái tôi.】

Câu nói này có chút ý tứ.

Mấy câu trước Đường Mộ Bạch đều có thể hiểu là Lục Cảnh Hành nóng lòng bảo vệ em gái, nhưng câu này rõ ràng là đang nghi ngờ nhân phẩm của anh, Đường Mộ Bạch nghiêng người về phía trước, kéo thảm ra đặt lên trên ghế,【Cậu đang nghi ngờ nhân phẩm của tôi?】

Nghi Gia Nghi Thất - Thời CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ