Chương 4: Như là đang gọi chó vậy

23.7K 755 87
                                    

Bởi vì ánh mắt Hàn Diệu Diệu quá mức mãnh liệt và đáng sợ, Lục Dĩ Ngưng sợ sẽ được nắm đấm của cô ấy phục vụ nên cả nửa sau của trận đấu cô không dám chọc tức cô ấy nữa.

Xem đến đoạn phấn khích, cô cùng lắm chỉ dám cắn răng và nắm chặt tay, bộ dáng không nói một lời của cô nghiễm nhiên trở thành một dòng nước trong trẻo giữa một đám nữ sinh kích động hô to gọi nhỏ.

Bởi vì không phải trận đấu chính thức nên thời gian thi đấu không dài lắm, không lâu sau đó sân bóng rổ lại trở về khung cảnh tĩnh lặng.

Thành viên hai đội lần lượt giải tán, tiếng hô hào và cổ vũ từ khán đài cũng dần dần lắng xuống.

Hơn 7 giờ tối, sắc trời vừa bắt đầu tối.

Lúc này Lục Dĩ Ngưng mới hoàn toàn giải phóng cho tay và miệng mình, ngón tay cô buông lỏng, thở dài một hơi.

Có lẽ do vừa rồi mím môi dùng sức quá mạnh nên vừa thả lỏng đã thấy môi có chút sung huyết, màu sắc cũng đậm hơn bình thường một chút.

Ánh sáng đèn đường chỗ này mờ nhạt, xung quanh lại toàn người là người, ánh đèn mờ ảo làm nền càng tôn lên vẻ đẹp của cô gái, môi hồng răng trắng, khuôn mặt mềm mại tựa như có thể véo ra nước.

Hàn Diệu Diệu vừa rời tầm mắt từ trên người bạn trai mình quay đầu sang chợt đứng hình vài giây, rồi đưa tay ra véo lên mặt cô, "Ngưng Ngưng——"

Ánh mắt của cô ấy có thể nói là ôn hòa, giọng nói cũng dịu dàng hiếm thấy, chỉ là câu hỏi mà cô ấy nói ra Lục Dĩ Ngưng lại không muốn nghe cho lắm: "Rốt cuộc tại sao trước kia cậu lại có thể nhìn trúng Bùi Tuyệt vậy?"

"........"

Lục Dĩ Ngưng trầm mặc một lúc rồi cũng đáp lại bằng một câu mà có thể cô ấy không muốn nghe cho lắm: "Bạn trai cậu thua rồi kìa."

Dừng lại vài giây, "Còn thua rất thảm."

Hàn Diệu Diệu: "............."

Lục Dĩ Ngưng cũng chỉ nói đùa với cô ấy thôi.

Tuy rằng cô không muốn nhắc đến cái người Bùi Tuyệt này, nhưng đây cũng chẳng phải cái gì tuyệt đối không thể nhắc đến, cô chống cằm, tầm mắt dừng ở một điểm nào đó đang di động cho đến khi bóng người kia biến mất ở cửa nhà vệ sinh nam, cô mới hỏi lại một câu: "Cậu nghĩ sao?"

"Vì trông anh ta đẹp trai?"

Tuy rằng nhan sắc Bùi Tuyệt hai năm nay có chút đi xuống, nhưng nếu đứng giữa một đám nam sinh của Viện Y thì ngũ quan đoan chính và dáng người cao ráo của anh ta vẫn được coi như là đẹp trai.

Thế nhưng Lục Dĩ Ngưng thực sự cũng không phải vì điểm này, luận về diện mạo, khi cô còn học cấp 3, nam nữ sinh ban nghệ thuật các cô chính là bộ mặt của trường.

Bộ mặt của trường, chính là ý chỉ bộ mặt đúng nghĩa trên mặt chữ.

Tuy không so được về mặt học tập nhưng nếu so về nhan sắc thì học sinh nghệ thuật bọn họ có thừa.

Trong ban có rất nhiều học sinh nam đẹp trai hơn Bùi Tuyệt, người theo đuổi Lục Dĩ Ngưng cũng không ít, nhưng cô thật sự chưa từng yêu đương với bất kỳ ai trong số bọn họ.

Nghi Gia Nghi Thất - Thời CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ