Chương 75: Tặng em một món quà

14.4K 391 5
                                    

Lục Dĩ Ngưng chỉ thuận miệng nói như vậy và cô cũng cho rằng Đường Mộ Bạch cũng chỉ thuận tai nghe vậy thôi, cho nên khi anh vừa nói xong câu kia, cô còn tưởng rằng mình đã nghe nhầm.

Cô vô thức nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Gì cơ?"

Đường Mộ Bạch vẫn chưa đứng thẳng người nhưng đầu anh hơi nghiêng sang một bên, giây tiếp theo, anh hơi nhếch cằm về phía người nọ, nhắc lại một lần nữa: "Em đi hôn anh ta đi."

Lục Dĩ Ngưng: "......"

Đây là tiếng người thật đấy à?

Lục Dĩ Ngưng không thể tin được nhìn anh, sau đó thuận theo ánh mắt anh nhìn qua.

Một bác sĩ nam mặc áo blouse màu trắng đang đứng ở nơi cách bọn họ chưa đầy hai mét, tuổi tác của anh ta nhìn có vẻ còn khá trẻ, đeo một chiếc kính gọng đen, dường như không có thời gian để ý đến đầu tóc nên tóc mái trên trán đã dài đến nỗi gần che khuất cả đôi mắt.

Ngoại hình cũng không tệ, thế nhưng nếu so với Đường Mộ Bạch thì vẫn còn kém xa.

Lục Dĩ Ngưng mím môi, mặc dù biết rằng câu này của Đường Mộ Bạch chỉ là nói đùa nhưng tâm lý nổi loạn của cô đột nhiên trỗi dậy, vậy nên cô thật sự thoát ra khỏi khoảng cách giữa anh và bức tường, hít sâu một hơi sau đó đi về phía vị bác sĩ nam kia.

Bác sĩ nam vừa mới trở về từ căng tin, bởi vì lát nữa phải gặp người nhà một bệnh nhân nên anh ta chỉ mua một chiếc bánh bao rồi vừa đi vừa ăn và lúc này đang đút nốt miếng cuối cùng vào miệng, kết quả vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy cô gái mới vừa rồi còn đang tỉ tê tâm sự với Đường Mộ Bạch đang đi về phía mình.

Cô rất xinh đẹp, thế nhưng nhìn có vẻ hùng hổ khí thế, tựa như muốn tóm anh ta lại rồi đánh cho một trận tơi bời.

Miếng bánh bao cuối cùng của bác sĩ nam kia thậm chí còn chưa kịp nhai kỹ đã trực tiếp "ực" một tiếng nuốt trửng xuống bụng.

Không đến hai giây sau, Lục Dĩ Ngưng đã dừng lại trước mặt anh ta.

Bác sĩ nam không hề biết cô muốn làm gì, cánh tay dừng lại giữa không trung không biết phải giơ lên hay bỏ xuống, hai người cứ vậy đối mặt vài giây, cho đến khi Lục Dĩ Ngưng lại tiến thêm về phía trước nửa bước rồi đột nhiên bị người phía sau kéo cổ tay lôi về.

Thật ra Lục Dĩ Ngưng cũng có một chút bất an lo sợ, chung quy cô cũng không biết bác sĩ này đã có bạn gái hay chưa, cho nên sau khi tâm lý nổi loạn qua đi, đến khi cô bình tĩnh hơn một chút liền bắt đầu cảm thấy hối hận.

Vừa rồi lúc dừng lại mấy giây kia, cũng là đang đợi Đường Mộ Bạch kéo cô lại.

Tuy rằng lúc đi về phía bác sĩ nam này thì rất oai phong nhưng khi thật sự được Đường Mộ Bạch kéo về, Lục Dĩ Ngưng đã thầm thở phào nhẹ nhõm.

Bác sĩ nam cảm giác điệu bộ này của cô cứ như là muốn giáng cho anh ta một cái tát nên chỉ có thể chỉ đứng yên tại chỗ không dám động đậy, dùng sức nuốt một ngụm nước bọt rồi mới nhỏ giọng nói: "Bác, bác sĩ Đường, đây là..."

Nghi Gia Nghi Thất - Thời CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ