Chương 5: Làm chó thì có gì mà không tốt!

22K 652 102
                                    

Lại còn gọi ai —— Còn có thể gọi ai vào đây nữa?

Anh đáp cũng đáp rồi, giờ lại còn hỏi cái này căn bản là vô nghĩa.

Mà một khi đã tiếp nhận giả thuyết này, Đường Mộ Bạch thậm chí còn cảm thấy cánh cổng lớn điêu khắc màu đen này của nhà Lục Cảnh Hành tựa như một cái chuồng chó cực lớn vậy, còn bản thân anh chính là một chú chó cưng bị nhốt trong cái lồng đó.

Cảm giác hình ảnh đột nhiên ập tới.

Đường Mộ Bạch nhìn chằm chằm người bên trong cổng sắt vài giây, bị cách xưng hô này chọc tức đến cười ra tiếng.

Cố tình người không hiểu chuyện gì ở đầu bên kia là Lục Cảnh Hành còn hỏi một câu rất không đúng lúc: "Cái gì mà gọi ai vậy cơ?"

Vừa rồi giọng của cô gái không cao, lại còn cách Đường Mộ Bạch đến mấy mét, Lục Cảnh Hành không nghe thấy cũng là chuyện bình thường.

Đường Mộ Bạch thu hồi ánh mắt, khóe môi hơi nhếch: "Không có gì."

Lục Cảnh Hành: "Gặp được Dĩ Ngưng rồi chứ?"

Đường Mộ Bạch lại quay đầu liếc nhìn, cô gái nhỏ đối diện mặc áo len dài màu vàng nghệ, cổ áo không cao cũng không thấp, phía trên cổ áo một phần cần cổ của cô gái tinh tế trắng nõn, hạ xuống tầm mắt, đôi chân được bao vây trong chiếc quần dài màu trắng vừa thẳng vừa thon, một chút mắt cá chân lộ ra ngoài, quá mức tinh tế.

Cô nửa cúi đầu không rõ biểu cảm, nhưng vành tai đã đỏ lên.

Tám chín phần mười là bị câu chất vấn như cười như không kia của anh dọa sợ rồi.

Đường Mộ Bạch "Ừm" một tiếng.

Lục Cảnh Hành nhắc nhở: "Nhớ USB đấy."

"Tôi cũng không có bị Alzheimer, cúp đây."

Đường Mộ Bạch trước giờ đều luôn làm theo ý mình, nói xong liền trực tiếp tắt máy, anh quay người bước vài bước về phía cổng sau đó đưa tay ra, cong ngón tay ngoắc lên cánh cổng, "Tiểu học muội."

Trong phạm vi mười mấy mét xung quanh cũng chỉ có hai người bọn họ, hơn nữa cách xưng hô này có tính chỉ hướng rất rõ ràng, Lục Dĩ Ngưng phản ứng cũng không đến mức quá trì độn, cô vô thức ngẩng đầu lên.

Cổng lớn của biệt thự không mở, bàn tay người kia liền duỗi qua từ giữa khe cửa, sau đó mở ra.

Hôm nay anh vẫn mặc áo khoác màu đen, dưới cổ tay áo, cổ tay chàng trai rất trắng, đường mạch máu màu xanh rõ nét, rất rõ ràng, anh đang đòi USB của Lục Cảnh Hành.

Lục Dĩ Ngưng không hề suy nghĩ gì nhiều, cô nâng tay phải lên rồi đưa đồ vật vẫn luôn nắm trong lòng bàn tay qua.

Cô cực kỳ căng thẳng, vừa rồi ngón tay lại nắm rất chặt, lúc mở ra đầu ngón tay như có như không lướt qua lòng bàn tay anh, chỉ hai giây, còn chưa đợi cô thu tay lại người kia đã cầm lấy USB rồi để vào trong túi.

Đường Mộ Bạch nhẹ hất cằm: "Em vừa gọi tôi là Tiểu Bạch đúng không?"

Lục Dĩ Ngưng trầm mặc, sau mấy giây mới lấy can đảm "Ừm" một tiếng.

Nghi Gia Nghi Thất - Thời CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ