Chương 3: Hình như yêu mất rồi

33.1K 870 34
                                    

Lục Dĩ Ngưng đúng là rất vui vẻ.

Chẳng qua cô vui không phải vì máy ảnh đập vào chân chàng trai gián tiếp giúp bản thân báo thù riêng, mà là vì ngoại hình chàng trai này thật sự hợp mắt cô nhất từ trước đến giờ.

Sau khi hai người kia xuống xe, nhịp tim và hô hấp của Lục Dĩ Ngưng đều tăng lên, tận khi về đến nhà cô của cô rồi vẫn chưa khôi phục lại bình thường.

Vừa rồi rõ ràng không nhìn anh được mấy lần nhưng chỉ cần cô vừa nhắm mắt, gương mặt kia liền lập tức có thể xuất hiện trong tâm trí cô.

Mắt, mũi, miệng, tai,... dường như mỗi một bộ phận đều là hình dáng mà cô thích.

Chỉ cần nghĩ lại, khóe miệng Lục Dĩ Ngưng liền không khắc chế được mà muốn nhếch lên.

Nói cách khác, cô đã làm lơ ý kiến của cái bánh bao trên đầu, tự ý nảy sinh hảo cảm đối với một người mới chỉ gặp mặt lần đầu, với cô mà nói chỉ là một chàng trai xa lạ.

Tuy nhiên Lục Dĩ Ngưng cũng không quá để ý, dù sao vấn đề hảo cảm này cũng giống như cái bánh bao trên đầu cô vậy, nói không có liền không có.

Thậm chí đến cả tên đầy đủ của người ta cô cũng không muốn biết, điều duy nhất cô muốn biết đó chính là, chân của người đó có bị cái gì hay chưa.

Cô cũng không phải chưa từng bị máy ảnh đập vào, một thứ vừa nặng lại vừa góc cạnh, "Bịch" một cái đập vào trên chân khiến cô xém chút tê liệt ngay tại chỗ.

Có điều loại vấn đề này mở miệng thì không hay lắm, Lục Cảnh Hành không đề cập đến, Lục Dĩ Ngưng cũng không cố tình mà đi hỏi.

Lục Dĩ Ngưng ở nhà cô của cô hai ngày, cái bánh bao không chịu cô đơn kia cũng vừa vặn biến mất hoàn toàn.

Giữa trưa thứ hai trong lúc đang ăn cơm trưa để chuẩn bị về trường, một tấm thẻ ngân hàng từ bên kia bàn được đẩy thẳng đến trước mặt cô.

Lục Dĩ Ngưng thậm chí không nhìn lấy một cái, cô ngẩng đầu, giọng nói rất dứt khoát: "Cô, con không thiếu tiền."

"Cô biết, con cứ cầm lấy trước đi, con gái lớn rồi cần mua rất nhiều đồ, mỹ phẩm dưỡng da quần áo gì đó đều phải mua, tiền ba con cho con mặc dù không ít——"

Lục Hân Dung đang nói dở dường như chợt nhận ra cái gì, giọng nói đột ngột dừng lại.

Lục Dĩ Ngưng không nói lời nào, răng nhẹ dùng sức cắn đầu đũa.

Sinh hoạt phí Lục Vệ Quốc cho cô đúng là không ít.

Ký túc xá bốn người, ba người kia cộng lại còn không nhiều bằng một mình cô.

Phòng ăn lúc này chỉ có hai cô cháu, hai người trầm mặc hồi lâu, Lục Hân Dung thở dài, "Nhận lấy đi, đừng khách khí với cô, những thứ như tiền không ngại nhiều."

Lục Hân Dung là một người bận rộn, trong lúc ăn cơm điện thoại đã reo lên mấy lần, nói xong liền nhìn đồng hồ, "Cô đi họp đây, nếu ở trường có chuyện gì thì cứ gọi cho anh con là được."

"Lão Trương," Lục Hân Dung đứng dậy, trước khi đi còn không quên dặn tài xế, "Lát nữa nhớ đưa Tiểu Nghi về trường."

Nghi Gia Nghi Thất - Thời CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ