Chương 8: Không được quyến rũ em gái tôi

20K 600 168
                                    

Vận may của Lục Dĩ Ngưng thật ra cũng không tệ lắm, mặc dù gia đình không hòa thuận nhưng chí ít cũng có gia cảnh cũng không tồi, từ nhỏ đã không phải lo cơm ăn áo mặc; dù tình cảm với ba mẹ không sâu sắc nhưng ít nhất vẫn có cô và dượng yêu thương cô.

Từ khi bắt đầu có ký ức, thời gian Lục Dĩ Ngưng sống ở nhà Lục Hân Dung còn nhiều hơn nhiều so với ở nhà mình.

Lục Cảnh Hành xấp xỉ tuổi cô, ngoài quan hệ huyết thống ra còn cùng cô trưởng thành từ nhỏ, tình cảm tự nhiên cũng tốt hơn nhiều so với anh em họ thông thường.

Lại thêm học ngành Luật nên suy nghĩ của Lục Cảnh Hành cũng tinh tế hơn so với người thường, vậy nên chỉ một ánh mắt của Lục Dĩ Ngưng nhìn qua, anh liền biết nó có ý tứ gì.

Ví dụ như bây giờ, mặc dù Lục Dĩ Ngưng mặt không đổi sắc nói rằng "Không lạnh", nhưng khóe môi hơi hơi mím đã nói lên hết thảy.

Cô vốn dĩ không phải là thể chất chịu lạnh, mỗi khi đến mùa đông liền mặc đến ba lớp trong ba lớp ngoài, chỉ hận không thể đem chăn bông trực tiếp khoác cả lên người, trong hoàn cảnh bình thường, tới mùa này đáng lẽ ra Lục Dĩ Ngưng đã bắt đầu mặc áo len quần thu rồi, nhưng cô hôm nay không chỉ không mặc áo len mà thậm chí còn để cánh tay và cẳng chân lộ ra bên ngoài.

Lục Cảnh Hành nhìn mà nhíu mày, cố tình anh hôm nay lại không mặc áo khoác mà chỉ mặc một áo sơ mi hơi dày, cởi ra không chỉ ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố mà không khéo còn có thể bị bảo an coi là lưu manh mà bắt đi, anh liếc nhìn người bạn tốt trước sau vẫn chưa có phản ứng gì nhiều, cau mày: "Đường Mộ Bạch."

Đường Mộ Bạch "Ồ" một tiếng, "Tôi lạnh."

".........."

Cổ họng Lục Cảnh Hành nghẹn một ngụm khí, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì.

Trước đó Tạ Khôn vẫn luôn không hiểu tại sao lại có nhiều cô gái thích Đường Mộ Bạch đến vậy, Lục Cảnh Hành lúc đó cũng không quá để ý, vật đổi sao dời, hiện tại anh cũng bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề này.

Đã ám chỉ đến mức này rồi, Lục Cảnh Hành không tin Đường Mộ Bạch còn không hiểu ý của anh.

Lục Cảnh Hành cũng không phải người thích phí lời vô nghĩa, ám thị không có tác dụng, anh liền dứt khoát đổi sang minh thị (*), anh đưa tay kéo áo khoác của Đường Mộ Bạch: "Cởi ra."

(*) ám chỉ không được liền đổi sang dùng hành động trực tiếp :))

Bên cạnh Lục Dĩ Ngưng đã im lặng một lúc nhưng lại hiểu ra trước, mặt cô nóng lên, vội vàng kéo tay Lục Cảnh Hành, "Anh, em không lạnh thật....."

Kết quả không kéo còn tốt, đây kéo rồi, ngón tay hai người liền đụng vào nhau, nhiệt độ cơ thể ước chừng phải chênh lệch đến vài độ.

Lục Cảnh Hành nhíu mày càng sâu hơn.

Lục Dĩ Ngưng thả tay ra, cô cũng không phải người không biết nhìn ánh mắt của người khác, cô vừa nhìn liền hiểu ý của Đường Mộ Bạch, dù sao thì quan hệ giữa hai người cũng không phải thân lắm, lại đặt thêm ở giữa một câu nam nữ thụ thụ bất thân nữa, anh không muốn cởi cũng là chuyện quá đỗi bình thường.

Nghi Gia Nghi Thất - Thời CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ