Lục Nhất Châu không hề ý thức được bản thân đang bán đứng chị gái mình, lại còn rất nghiêm túc nói tiếp: "Chị em nấu ăn ngon lắm nhưng mà ở nhà chẳng bao giờ nấu cho em ăn hết..."
Kẻ phản bội này đúng thật không biết sợ là gì, dù sao cũng là em trai ruột của mình, Lục Dĩ Ngưng cũng không thể xách cậu lên đánh một trận được, cô khụ một tiếng để cảnh cáo, kết quả người bị cảnh cáo lại hoàn toàn không hiểu được ý tứ của cô, còn quay đầu nhìn sang, "Chị, cổ họng chị không thoải mái à?"
Dừng một chút, cậu lại như chợt nhớ ra cái gì, quay sang nhìn Đường Mộ Bạch: "Đúng rồi, anh Tiểu Bạch chính là bác sĩ mà, cổ họng không thoải mái có thể để anh ấy khám thử xem."
Trẻ con làm sao hiểu được khoa nội ngoại có gì khác nhau, cứ cho rằng tất cả bác sĩ đều có thể trị mấy bệnh lặt vặt như cảm cúm phát sốt, Lục Nhất Châu tựa như còn sợ Lục Dĩ Ngưng sẽ ngại nên liền tự xung phong nhận việc thay cô mở miệng: "Anh Tiểu Bạch, anh khám cổ họng cho chị em với!"
Lục Dĩ Ngưng: "..."
Rốt cuộc cô cũng đã nhìn ra rồi, hôm nay kẻ phản bội này nhất định phải đẩy cô xuống hố mới chịu được mà.
Làm sao Lục Dĩ Ngưng có thể chịu đựng được loại chuyện này xảy ra với mình, ngay lập tức đưa tay ra nhéo tai Lục Nhất Châu.
Cô không dùng nhiều lực, hơn nữa mới chỉ vừa đụng vào vành tai Lục Nhất Châu cậu đã nghiêng đầu lại, thế nên không hề khiến cậu đau chút nào, thế nhưng kể cả có như vậy, Lục Nhất Châu vẫn rất khoa trương kêu lên một tiếng, "Chị, chị làm gì thế, đây là bạo lực gia đình đó!"
Lại còn "bạo lực gia đình", thằng nhóc này cũng hiểu biết nhiều thật đấy.
Lục Dĩ Ngưng nhíu mày, cố gắng khiến cho giọng mình hung dữ một chút: "Chú không biết khám cổ họng..."
Vừa nói xong, ở nơi cách cô không quá nửa mét, người đàn ông bị cô gọi là "chú" ngẩng đầu lên, bởi vì Lục Dĩ Ngưng đang đứng còn anh lại đang ngồi nên sự chênh lệch chiều cao của hai người liền đảo ngược lại, tuy rằng Lục Dĩ Ngưng chiếm ưu thế về chiều cao nhưng về mặt khí thế vẫn không thể áp chế được anh.
Lục Dĩ Ngưng cho rằng nguyên nhân là do cô cách anh quá gần nên cô lùi lại nửa bước, kéo dãn khoảng cách giữa hai người thêm một chút.
Lục Nhất Châu bị cô ảnh hưởng, vừa gọi được mấy tiếng "anh" đã đổi lại: "Chú Tiểu Bạch, chú không khám cổ họng cho chị cháu được à?"
Khó khăn lắm Đường Mộ Bạch mới khiến cậu sửa được thế mà mới như vậy đã bị Lục Dĩ Ngưng dễ dàng đổi về như cũ.
Khóe miệng anh giật giật: "Gọi anh."
Lục Dĩ Ngưng: "Gọi chú."
Đường Mộ Bạch ngước mắt nhìn Lục Dĩ Ngưng: "Anh."
Lục Dĩ Ngưng không thèm nhìn anh, "Chú."
"Anh."
"Chú."
...
Lục Nhất Châu bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Hai người này anh một câu tôi một câu, cứ "anh" rồi lại "chú" nói tới nói lui, cậu gần như sắp không hiểu hai từ này có nghĩa là gì luôn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghi Gia Nghi Thất - Thời Câm
RomansaHán Việt : Nghi thất nghi gia (Nên vợ thành chồng) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Gương vỡ lại lành, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên. Độ dài : 83 chương + 6 ngoại truyện Mười tám tuổi, Lục Dĩ Ngưng mới vào đ...