Tạ Khôn rõ ràng rất tức giận, tiếng gào này truyền ra từ cánh cửa thư phòng khép hờ, khiến Lục Dĩ Ngưng ở bên ngoài bị dọa sợ một trận.
Có điều rất nhanh sau đó, toàn bộ sự chú ý của cô liền đã bị chuyển dời sang cái tên trong miệng Tạ Khôn.
Lục Dĩ Ngưng chẳng cần biết vì sao Tạ Khôn lại tức giận, chỉ cần vừa nghe đến cái tên Đường Mộ Bạch, tất cả các tế bào trong cơ thể cô liền ngay lập tức hưng phấn hẳn lên, trong một khoảnh khắc nào đó, cô thậm chí còn không muốn xuống lầu rót nước nữa, chỉ muốn trực tiếp đẩy cửa xông vào.
Còn may cũng chỉ là trong một khoảnh khắc đó, sau khi bình tĩnh lại một chút, Lục Dĩ Ngưng thở ra một hơi rồi lặng yên không một tiếng động mà đi xuống lầu.
Gần đây cô đang bị cảm lạnh nên cổ họng có hơi khó chịu, cô rót một cốc nước ấm cầm trong lòng bàn tay rồi chầm chậm mà uống, uống xong một cốc nước cũng đã mất ước chừng năm phút đồng hồ.
Tạ Khôn tựa hồ đã được ai đó trấn an mà bình tĩnh lại, trong mấy phút này cũng không lại gào thét nữa.
Lục Dĩ Ngưng lại rót một cốc nước nữa, lúc lên lầu đi qua cửa thư phòng giọng nói của Tạ Khôn lại vang lên: "Đường Mộ Bạch, cậu nói xem, có phải cậu có ý kiến gì với tôi không?"
"Sao cậu cứ chặn tôi hoài vậy?!"
Tạ Khôn bị chặn đến cực kỳ tức giận, đến hét cũng không thể hét ra hơi nữa.
Ván trước bị chặn anh vẫn cảm thấy về mặt tình cảm còn có thể tha thứ vì dù sao anh và Đường Mộ Bạch cũng không phải đồng đội, người ta bài lớn muốn chặn anh anh cũng không cản được.
Không sao hết, anh có thể nhịn.
Nhưng lần này bọn họ là đồng đội rồi, vì cớ gì Đường Mộ Bạch vẫn cứ tiếp tục chặn anh?
Tạ Khôn vốn dĩ đã bạo phát nóng nảy, hít thở sâu mấy lần cuối cùng mới bình tĩnh lại, anh cũng nghĩ thông rồi, ung dung mà dựa vào lưng ghế, "Được rồi, lần này nếu như thua tiền cậu trả cho tôi."
"Có thể," Đường Mộ Bạch cúi đầu nhìn những lá bài trong tay, vẫn là giọng điệu thờ ơ, "Cậu gọi tôi là 'ba' tôi liền trả thay cậu."
Đến như vậy mà còn có thể nhịn thì còn gì không nhịn được nữa.
Tạ Khôn thật sự không thể chịu đựng được nữa, anh ném bài đi, bắt đầu phản kháng: "Tôi chơi không nổi nữa rồi, tôi mạnh mẽ yêu cầu đổi người chơi cùng."
Người ở đối diện hôm nay tựa như là uống nhầm thuốc vậy, không còn là Tiểu Bạch đáng yêu của anh nữa rồi.
Tạ Khôn quay đầu nhìn sang Lục Cảnh Hành: "A Hành, tiểu học muội đáng yêu của chúng ta đâu, đến giờ này chắc em ấy đã dậy rồi chứ?"
Lục Cảnh Hành liếc nhìn điện thoại, "Tôi đi gọi nó."
Vòng giao tiếp của anh và Lục Dĩ Ngưng hoàn toàn không giống nhau, trước kia anh sẽ không đưa Lục Dĩ Ngưng đến chơi cùng đám hồ bằng cẩu hữu của mình, nhưng bây giờ thì khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghi Gia Nghi Thất - Thời Câm
RomanceHán Việt : Nghi thất nghi gia (Nên vợ thành chồng) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Gương vỡ lại lành, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên. Độ dài : 83 chương + 6 ngoại truyện Mười tám tuổi, Lục Dĩ Ngưng mới vào đ...