Đối với vấn đề Đường Mộ Bạch rốt cuộc có hỏng hay không, Lục Dĩ Ngưng đương nhiên không biết câu trả lời.
Dù sao trước kia khi còn yêu nhau, cô còn chưa có cơ hội kiểm nghiệm thì hai người đã chia tay rồi.
Lục Dĩ Ngưng không phải là một người bảo thủ, nhất là trong tình huống đối phương là Đường Mộ Bạch, cô không những không hề bài xích tiếp xúc gần gũi với anh mà thậm chí còn có một chút gì đó hồi hộp và chờ mong.
Chỉ là lúc đó Đường Mộ Bạch dường như không hề có ý nghĩ gì về loại chuyện này, đem ra so với anh, Lục Dĩ Ngưng liền giống như một con sói đói khát vậy, theo thời gian, cô cũng hiểu được ý của anh nên cũng dần dần vứt bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu.
Tư tưởng của rất nhiều người mấy năm trước khẳng định không thể thoáng được như bây giờ, mỗi lần nhắc đến chủ đề "ăn cơm trước kẻng" thì chắc chắn quan điểm ủng hộ và phản đối mỗi bên đều sẽ chiếm một nửa.
Nhưng hiện tại thì rất khó nói.
Lục Dĩ Ngưng cảm thấy việc áp dụng câu nói này vô cùng cần thiết, dù sao trong thời đại ngày nay rất nhiều người làm việc và nghỉ ngơi đều không có quy luật, cơ thể bị suy nhược cũng không phải là không thể, nhất là những người làm ngành y giống như Đường Mộ Bạch, cô chỉ cần nghĩ thôi cũng đã muốn nhíu mày.
Sự tò mò thực sự sẽ giết chết một con mèo, nhưng cố tình con mèo này lại sống chết không chịu rút kinh nghiệm.
Vốn dĩ Lục Dĩ Ngưng không định để ý đến anh, nhưng vừa nghĩ đến vấn đề này cô liền không kìm lòng được gõ một dòng chữ hỏi anh: 【Hôm nào anh cũng ngủ muộn như vậy à?】
Cô tự động bỏ qua câu giải thích kia của Đường Mộ Bạch.
Đường Mộ Bạch: 【Gần như là vậy.】
Tất nhiên cũng có những lúc làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, nhưng trong một tuần chắc chỉ được khoảng hai đến ba ngày là đi ngủ và thức dậy theo giờ bình thường.
Đường Mộ Bạch lại hỏi: 【Sao thế?】
Lục Dĩ Ngưng đương nhiên không thể nói ra suy nghĩ của mình, cô chỉ trả lời một câu "không có gì" rồi liền không nói gì nữa.
Thế nhưng bất ngờ là hôm nay Đường Mộ Bạch lại nói rất nhiều: 【Sắp ngủ rồi à?】
Lục Dĩ Ngưng ăn ngay nói thật: 【Sắp rồi.】
Lịch trình ngày mai còn phải phụ thuộc vào thời tiết, nếu như trời quang thì bọn họ sẽ lên đường đến chân núi Hoa Sơn; còn nếu trời vẫn mưa như hôm nay thì chắc bọn họ sẽ phải ở lại thành phố thêm một ngày nữa.
Vế sau thì không sao, nhưng nếu là vế trước thì việc dậy sớm để tập hợp là điều không thể tránh khỏi.
Lục Dĩ Ngưng thực sự định đi ngủ sớm, gửi tin nhắn này xong cô liền vào phòng tắm tắm qua một lượt, xong xuôi cũng chỉ mất gần hai mươi phút.
Tóc cô vẫn còn đang ướt, cô dùng khăn lông quấn lại rồi bật máy sấy tóc lên.
Trên màn hình điện thoại chỉ có hình nền quả dâu tây và ngày giờ, còn lại hoàn toàn trống không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghi Gia Nghi Thất - Thời Câm
RomanceHán Việt : Nghi thất nghi gia (Nên vợ thành chồng) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Gương vỡ lại lành, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên. Độ dài : 83 chương + 6 ngoại truyện Mười tám tuổi, Lục Dĩ Ngưng mới vào đ...