Ngay cả bản thân Đường Mộ Bạch cũng cảm thấy rất thần kỳ.
Trong nhà mặc kệ là bảo mẫu hay là nữ chủ nhân Phó Uẩn, khả năng nấu nướng đều rất giỏi, anh từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ra một cái miệng và dạ dày thập phần kén chọn, chưa kể đến cái bánh trứng này bị Lục Dĩ Ngưng thêm quá nhiều nguyên liệu, kể cả có không thêm thì hương vị cũng vẫn kém rất xa so với hương vị anh thích ăn.
Có lẽ do ánh mắt của cô gái nhỏ thực sự quá dịu dàng trong trẻo, Đường Mộ Bạch cũng không hiểu chính mình bị làm sao, đột nhiên rất không muốn nhìn thấy biểu cảm mất mát của cô, anh cau mày nhưng vẫn đem bánh trứng hình trái tim kia ăn hết.
Lục Dĩ Ngưng cứ nghĩ rằng khả năng nấu nướng của chính mình đã đạt được công nhận, quả nhiên càng vui vẻ hơn, đôi mắt cô cong cong: "Học trưởng, có được không?"
Đường Mộ Bạch "Ừm" một tiếng.
Tuy anh thường nói những lời vớ vẩn nhưng vẫn không cách nào căng da đầu mở to mắt mà nói dối.
Lục Dĩ Ngưng có chút ngượng ngùng: "Lần đầu tiên em nấu ăn, còn nghĩ anh sẽ không thích..."
"....."
Anh có thể nhìn ra Lục Dĩ Ngưng là lần đầu tiên nấu ăn.
Đường Mộ Bạch mở chai nước uống một ngụm rồi lại đạy nắp lại. Lúc đem bình nước đặt đến góc bàn, khóe mắt anh thoáng nhìn thấy dưới ngón tay phải của Lục Dĩ Ngưng đỏ lên một mảnh.
Làn da cô gái rất trắng nên một vùng màu đỏ kia liền có vẻ cực kỳ nổi bật.
Tầm mắt Đường Mộ Bạch dừng trên bàn tay cô vài dây, "Tay bị làm sao vậy?"
Vừa rồi Lục Dĩ Ngưng vẫn luôn ở trong thế giới của mình hưng phấn đến mất phương hướng, nghe nói vậy mới theo ánh mắt của Đường Mộ Bạch liếc nhìn một cái, cô theo bản năng nắm tay lại rồi rụt về, "Bị dầu làm bỏng một chút."
Ngữ khí của cô quá mức nhẹ nhàng bâng quơ, phảng phất như cái người một tiếng trước bị dầu nóng làm bỏng đến suýt khóc không phải là mình vậy.
Đường Mộ Bạch nghiêng đầu, cách vài giây, anh mới ngước đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô rồi cười nhẹ: "Đau không?"
"...... Vẫn ổn."
Đau chắc chắn là vẫn có, nhưng chịu đau mà có thể nhìn thấy nụ cười của người mình thích thì cũng đáng giá.
Thực ra cũng không phải lâu lắm rồi chưa gặp anh nhưng đối với Lục Dĩ Ngưng mà nói, dường như đã qua rất lâu rất lâu rồi.
Đều nói một ngày không gặp tựa tam thu, vẫn là phải xem áp dụng trên người ai mới được.
Ví dụ như hai người Lục Vệ Quốc và Từ Mạn, cho dù vài năm không gặp Lục Dĩ Ngưng cũng sẽ không cảm thấy lâu, nhưng chỉ cần đối tượng đổi thành Đường Mộ Bạch, cô chắc chắc sẽ thực sự cảm thấy như đã qua rất nhiều năm rồi.
Chỉ cần nhìn một lần thôi cũng sẽ cảm thấy vui vẻ.
Khóe môi Lục Dĩ Ngưng chưa từng hạ xuống, cô đưa tay lên ôm mặt, một đôi mắt ngập tràn ánh sáng, "Học trưởng, anh đang quan tâm đến em sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghi Gia Nghi Thất - Thời Câm
RomanceHán Việt : Nghi thất nghi gia (Nên vợ thành chồng) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Gương vỡ lại lành, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên. Độ dài : 83 chương + 6 ngoại truyện Mười tám tuổi, Lục Dĩ Ngưng mới vào đ...