Chương 15: Nhìn nhau trong mười giây

15.3K 495 52
                                    

Lục Dĩ Ngưng vốn muốn trả lời rằng "Hai ngày nữa sẽ gửi cho anh", đã đánh xong cả rồi lúc chuẩn bị gửi đi bên trái liền nhảy ra một tin nhắn như vậy.

Trọng điểm không phải ở ba chữ kia mà sinh động nhất chính là icon đằng sau chữ.

Ngón tay Lục Dĩ Ngưng lơ lửng trên nút gửi mấy giây, sau đó lại lần lượt xóa đi từng ký tự một, chỉ trong nháy mắt cô đã lại bịa ra một lí do khác: 【Học trưởng, em không mang giấy để viết báo cáo.】

Đường Mộ Bạch: 【Không sao, cái này anh cũng mang rồi. 】

Có lẽ là cảm thấy không đủ, ngay sau đó anh lại gửi đến một icon giống y hệt như câu trước.

Lục Dĩ Ngưng lập tức cảm thấy vô cùng mệt tim.

Một mặt cô đương nhiên muốn ở riêng với Đường Mộ Bạch hơn bất cứ ai, nhưng từ một phương diện khác mà nói, báo cáo thí nghiệm của Viện Y học cái thứ này đối với cô quá mức phức tạp, để cô viết còn không bằng để cô đi dạy lợn nái leo cây khéo còn nhanh hơn.

Lục Dĩ Ngưng ngồi im tại chỗ nửa phút, không trả lời tin nhắn của Đường Mộ Bạch.

Buổi học đã kết thúc, lớp học vốn dĩ chỉ có mấy chục sinh viên đã đi hết hơn nửa, liên tục có người đi qua bên cạnh cô, Lục Dĩ Ngưng do dự mấy giây giữa tiếp tục ở lại và đi ngay lập tức, vừa hạ quyết định quyết tâm cất sách đi, kết quả còn chưa đứng dậy, chàng trai ở hàng ghế trước đã đứng lên.

Dáng người anh rất cao, đứng trong phòng học vô cùng dễ thấy.

Lục Dĩ Ngưng thoáng nhìn bạn học nữ cách anh một lối đi vốn dĩ muốn rời khỏi nhưng lại lần nữa ngồi trở về, ngắn ngủi chỉ trong vài giây, ánh mắt nữ sinh kia thiên hồi bách chuyển không biết đã vượt qua bao nhiêu ngọn sóng.

Động tác cúi đầu tránh đi ánh mắt của Lục Dĩ Ngưng liền chậm mất nửa nhịp, người kia đã dừng ở lối đi bên cạnh cô, giây tiếp theo, Lục Dĩ Ngưng thoáng thấy anh đem sách thực nghiệm đặt lên bàn, sau đó là giấy viết báo cáo màu trắng, bàn tay anh rất đẹp, ngón tay anh ấn trên sách rồi đẩy sang bên cạnh, "Ngồi vào bên trong."

"....."

Giọng nói anh vừa vang lên bên tai Lục Dĩ Ngưng nháy mắt liền cảm thấy dạy lợn nái leo cây cũng không phải là không thể.

Cô giống như bị cuốn vào giữa một cơn lốc xoáy quỷ dị, vừa đau đớn vừa hạnh phúc, nhìn chằm chằm mấy dòng chữ ở mặt trên của giấy viết báo cáo, rất nghe lời mà dời sang bên cạnh một chỗ ngồi.

Đường Mộ Bạch ngồi xuống vị trí cô vừa ngồi, anh không căng thẳng và câu nệ như Lục Dĩ Ngưng, nhẹ nhàng dựa vào lưng ghế, đem điện thoại đặt lên bàn, ngữ khí rất tùy ý: "Viết đi."

"........."

Lục Dĩ Ngưng không nhúc nhích.

Đường Mộ Bạch liếc cô một cái, "Bút cũng không mang?"

Lục Dĩ Ngưng nắm chặt cây bút trong tay, căng da đầu viết họ tên học viện và chuyên ngành lên giấy viết báo cáo.

Được mấy từ, giữa các ngón tay cô đã ra đầy mồ hôi.

Nghi Gia Nghi Thất - Thời CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ