Ngoại truyện 6

17.5K 485 67
                                    

Mang thai một lần ngốc ba năm, câu nói này quả nhiên có lý của nó.

Từ sau khi trong bụng Lục Dĩ Ngưng có thêm một bánh bao nhỏ, chỉ số IQ của cô dường như đột nhiên thấp đi rất nhiều, IQ của cô vốn đã không cao, giờ còn bị như vậy liền trực tiếp hạ thẳng xuống con số âm.

Lúc đi làm để chìa khóa nhà trong túi xách tưởng nhầm là chìa khóa phòng làm việc, cầm nhầm chìa khóa xe, muốn đến bệnh viện thăm Đường Mộ Bạch kết quả đến nơi mới phát hiện là anh đã hết giờ làm rồi... vân vân và mây mây.

Thậm chí Lục Dĩ Ngưng còn nghi ngờ nếu như cô còn không đến bệnh viện kiểm tra thì có khả năng sẽ rơi vào tình trạng mắc bệnh Alzheimer trước tuổi già mất.

Song cũng may trong bụng cô không phải là Na Tra, vậy nên cũng không đến nỗi thật sự "ngốc ba năm", tính ra cũng chỉ phải nộp thuế IQ vài tháng mà thôi.

Cô và Đường Mộ Bạch đều không quá để ý đến vấn đề giới tính của con nên ngoài việc kiểm tra định kỳ ra thì cũng không ai hỏi đến cái này.

Cũng chẳng khác gì mấy, sinh con trai hay con gái thì cũng đều như nhau cả thôi.

Đều có những chỗ tốt riêng của nó.

Có điều Lục Dĩ Ngưng vẫn thích con gái hơn, ai cũng đều nói rằng con gái là áo bông nhỏ thân thiết của mẹ, nghĩ thôi cũng đã cảm thấy vui rồi.

Đặc biệt là trước khi sinh cô bỗng nhiên thích ăn chua, thế nên cô lại càng vui hơn nữa. Lục Dĩ Ngưng dựa trên ghế nằm cầm hai quả nho, một quả đưa vào miệng mình, một quả đưa vào miệng Đường Mộ Bạch.

Nho này là nho xanh mà Lục Dĩ Ngưng đặc biệt dặn dì giúp việc mua, vị không quá ngọt mà hơi chua và có chút chát.

Dạo này Lục Dĩ Ngưng ăn gì cũng thấy không ngon miệng nhưng thứ này trái lại lại rất hợp khẩu vị của cô.

Nhưng Đường Mộ Bạch thì khác, anh cũng không có mang thai mười tháng nên cả khẩu vị và sở thích đều như người bình thường, quả nho kia vừa cho vào miệng, anh liền vô thức nhíu mày: "Chua vậy?"

Lục Dĩ Ngưng lại cho một quả nữa vào miệng: "Chua á?"

Giây tiếp theo, cô nuốt xuống: "Đâu có đâu, em thấy ngọt lắm mà."

Đường Mộ Bạch: "Chua."

Lục Dĩ Ngưng quét mắt qua: "Anh nói gì cơ?"

"......"

Lục Dĩ Ngưng lại lấy một quả nho nữa rồi cưỡng chế đưa đến bên miệng anh, "Anh thử quả khác xem."

Đường Mộ Bạch nhìn quả nho xanh bên miệng, cử động môi một cách cứng nhắc, thuận theo cô đưa quả nho vào miệng.

Quả này còn chua hơn quả vừa nãy.

Đường Mộ Bạch bị chua gần nổi cả da gà thế mà tên đầu sỏ gây tội dường như vẫn không hề cảm thấy có chỗ nào không đúng mà cười híp mắt nhìn anh: "Quả này ngọt không?"

"......"

Hàm răng Đường Mộ Bạch run nhẹ, anh cong môi, biểu cảm trên khuôn mặt đẹp trai có chút kỳ dị: "Ngọt."

Nghi Gia Nghi Thất - Thời CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ