Chương 6 : Tôi sẽ không yêu đương với cậu đâu

21.3K 593 54
                                    

Khương Nại cảm thấy phản ứng của Lục Dĩ Ngưng khơi khác thường.

Cô ấy và Lục Dĩ Ngưng đều là tân sinh viên năm nhất mới nhập học không bao lâu, cho nên mấy ngày trước lúc nghe thấy Lục Dĩ Ngưng nhắc đến cái tên "Đường Mộ Bạch", cô ấy cũng chỉ biết đó là một học trưởng nổi danh của viện mình, trong lòng Khương Nại nghĩ, ánh mắt của bạn thân mình cuối cùng cũng tốt hơn một chút, không đến nỗi để bản thân bị lừa nữa, lúc ấy còn vui mừng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Không nghĩ tới chỉ vừa qua có một tuần, một bạn cùng phòng nào đó trong lúc lướt Zhihu liền ăn được một quả dưa lớn đến kinh người, vừa nhận được liên kết, tim Khương Nại đã lạnh đi một nửa.

Nhìn lại phản ứng của Lục Dĩ Ngưng, tim cô ấy lại càng thêm lạnh hơn.

Ngay lúc này Khương Nại vô cùng muốn có một cái bàn là của Hương Phi(*) để là phẳng đôi lông mày đang nhíu chặt của chính mình, ánh mắt cô ấy quái dị, "Vấn đề bây giờ là đẹp hay không đẹp sao?"

(*) bạn nào còn nhớ Hoàn Châu Cách Cách chắc hiểu

"Không phải sao?"

Hai người đi trên con đường về ký túc xá, hai bên đường là những cây ngô đồng lớn san sát, ánh đèn đường xuyên qua khe hở giữa tán lá cây chiếu xuống mặt đất tạo nên những cái bóng đung đưa qua lại, Lục Dĩ Ngưng hoàn toàn không thể hiểu nổi ánh mắt của cô ấy, cô hỏi lại, "Vậy thì nên là cái gì?"

"Nên là số bạn gái cũ của anh ấy chứ," Khương Nại hận sắt không thành thép mà đưa ngón tay lên đếm, "Cậu không cảm thấy như vậy là quá nhiều sao?"

Lục Dĩ Ngưng gật gật đầu, "Cho nên vấn đề là đẹp trai đó, nếu anh ấy mà xấu thì cũng chẳng thể nào tìm được nhiều bạn gái như vậy đâu, đúng không?"

Khương Nại triệt để cạn lời: "......"

Giọng nói của Lục Dĩ Ngưng rất nghiêm túc, nói xong liền như nhớ ra cái gì, cô thấp giọng, "À, hình như cũng không thể loại trừ kiểu người như ba tớ."

Xấu thật là xấu, nhưng lại có quá nhiều tiền.

Luận về diện mạo, Lục Vệ Quốc và Đường Mộ Bạch hoàn toàn ở hai thái cực đối lập nhau.

Đường Mộ Bạch là đẹp trai đến mức khiến người khác cam tâm tình nguyện làm chú chó trong vòng tay anh, còn về Lục Vệ Quốc, xấu đến mức nào?

Xấu đến mức mỗi lần Lục Dĩ Ngưng đi xuống từ xe của ông đều sẽ có người cho rằng hai người họ có quan hệ gì đó không chính đáng.

Một chiếc xe sang trọng dừng trước cổng trường, người đi đường liếc nhìn logo lấp lánh trên chiếc xe của Lục Vệ Quốc, lại nhìn khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của Lục Dĩ Ngưng, vừa nhìn vừa lắc đầu, chỉ còn thiếu nước đem mấy lời như "thời phong nhật hạ", "thế đạo giờ thay đổi rồi"(*) viết hết lên mặt thôi.

(*) hai câu này ý đều là kiểu thế thời đổi thay, vật đổi sao dời bla bla

Hai người không hề giống nhau một chút nào, căn bản sẽ chẳng có ai cho rằng đây là bố con ruột.

Nghi Gia Nghi Thất - Thời CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ