Chương 47: Kẻ phản bội

18.2K 560 39
                                    

Đường Mộ Bạch là bác sĩ khoa ngoại, số lần có thể tan làm đúng giờ cực kỳ ít, sáu bảy giờ chiều cũng đã là sớm nhất rồi, muộn một chút mà nói làm một ca phẫu thuật cũng phải quá nửa đêm.

Còn về Lục Dĩ Ngưng, chỉ cần không phải đi công tác hoặc trong nhóm có người xin nghỉ dài hạn, công việc như các cô kỳ thực không cần thường xuyên phải tăng ca, thời gian tan làm của hai người gần như không trùng khớp, cho nên ngoại trừ ngày đầu tiên là Đường Mộ Bạch tự tay đưa hoa đến tận lòng cô thì ngày thứ hai ngày thứ ba -- thậm chí hoa của cả một tuần này đều không phải do anh tự mình đưa tới.

Đường Mộ Bạch tặng hoa không kèm thiệp, anh trai chuyển phát nhanh đưa hoa đến cũng chỉ nói một câu là một người đàn ông tặng, em gái ở quầy lễ tân đến tận bây giờ vẫn chưa bao giờ được chứng kiến diện mạo thật của anh, thế nhưng điều này cũng không ngăn cản được những phỏng đoán của cô ấy về nhân vật nam chính này.

Tuy gương mặt cô ấy không thể tưởng tượng ra được thế nhưng với ngoại hình và gia thế của Lục Dĩ Ngưng, ánh mắt khẳng định cũng không thể quá kém được.

Ít nhất cũng phải là một anh chàng đẹp trai tiêu chuẩn.

Những bó hoa được gửi đến này mỗi ngày đều là một loại khác nhau, kích thước có thể chiếm trọn vòng tay của một cô gái, ước chừng một bó ít mà nói cũng phải mấy trăm tệ.

Tuy nói giá cả hàng hóa ở Bắc Thành tỷ lệ thuận với mức tiền lương, thế nhưng mỗi ngày đều tặng như thế này thì cũng đốt tiền quá rồi, khi lễ tân đưa hoa cho Lục Dĩ Ngưng vẫn còn đang suy đoán, nam chính chưa từng lộ mặt này chắc là nhà mở ngân hàng cho nên mới có thể ra tay hào phóng như vậy.

Cô gái nhỏ lần đầu tiên nhận thức được rõ ràng sự khác biệt giữa mình và bạch phú mỹ, nói không ngưỡng mộ là không thể nào, đôi mắt cô ấy sáng long lanh, "Dĩ Ngưng, chị hạnh phúc thật đấy."

Lục Dĩ Ngưng nhận lấy hoa, khóe môi cong lên, tuy không cần thiết phải giải thích nhưng cô vẫn nói một câu: "Anh ấy không phải bạn trai chị."

Cô gái nhỏ cười càng tươi hơn, "Thì sớm muộn cũng phải thôi, không phải sao?"

Lục Dĩ Ngưng cười cười, không tiếp lời nữa.

Sau khi nói tạm biệt với em gái lễ tân, cô ôm bó hoa lưu ly màu hồng rời khỏi công ty.

Thật ra mấy ngày trước Lục Dĩ Ngưng đều không đi xe, thế nhưng nếu không đi xe, tối nào về nhà cũng phải ôm một bó hoa, thật sự là vô cùng bắt mắt, huống hồ giờ còn chưa đến lễ tình nhân, mỗi ngày đều có vô số ánh nhìn đổ dồn vào cô, cho nên hai ngày trước cô đã học được một cách khôn hơn chính là lái xe đi làm, lúc về thì bỏ hoa vào trong xe, như vậy sẽ không ai để ý đến cô nữa.

Có điều đi xe cũng có chỗ bất tiện, bình thường đi bộ thì chỉ cần mười phút, thế nhưng đến giờ cao điểm tan tầm, xe có thể kẹt đến nửa tiếng đồng hồ hoặc càng lâu hơn.

Nhất là hôm nay, ngã tư phía trước hình như xảy ra tai nạn giao thông, tuy rằng không quá nghiêm trọng nhưng các xe phía sau bị dồn lại thành một đống, cả con đường gần như bị tê liệt.

Nghi Gia Nghi Thất - Thời CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ