cậu ta...thiếu tướng Kim,ngưng lại,nụ hôn đầu của tôi mà!!!!!
...
mắt tôi lao đảo r lại đao lảo,không nhận thức được sự việc gì nữa,vì lí do là bị hụt hơi rồi,tôi không thở được,chẳng lẽ đây là cái chết êm ái như người ta thường nói chăng? một cái chết khi bị cướp nụ hôn đầu
thôi được,Min Yoongi đây không còn gì để hối tiếc nữa,dù chưa biết sự việc đang xảy ra trước mắt là gì nhưng tôi đây không cam tâm
"Doãn Kì à,em quên mất là hơi anh không được dài"
người đối diện buông tôi ra khỏi vòng tay,tôi đã ôm mặt đất mà thở hổn hển như chưa từng được thở,vừa nhận thức được một tí xung quanh tôi liền dùng ánh mặt nổi lửa nhìn các con người đã cướp nụ hôn đầu đời của mình
"ya! làm gì thế hả,tôi lại báo cảnh sát bây giờ"
tôi lục toàn thân tìm kiếm vật bất ly thân còn có tên gọi khác là điện thoại,nhằm mục đích trình báo lên đồn cái con người đáng ghét này đã cướp nụ hôn đầu của tôi
"điện thoại? hyung nói gì thế,hôm nay anh sao vậy?"
"là giả ngốc hay là ngốc thật vậy hả?"
khoan đã! cậu này là thường xuất hiện trong giấc mơ của tôi mà? vậy..hiện tại tôi đang mơ đó à? sao nghe như trong phim trong ảnh thế
"ơ kìa" bất giác tôi tự nhéo má mình,hết nhéo r tới đấm thẳng vào mặt,nhưng tôi không hề cảm thấy đau đớn gì cả
tôi không ngại mau chóng lấy một con dao được gắm vào bộ áo giáp trông thật oách của người đối diện,rồi rạch một đường không quá ngắn cũng không quá dài ngay đầu ngón tay của tôi
đúng thật là máu không ngừng tuôn nhưng tôi không hề thấy đau một tí nào
"hyung!!! anh sao vậy,đừng làm thế chứ,aiss"
cậu ta khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng lo lắng,nhanh tay mút ngón tay tôi,một lần nữa tôi lại ngắm nhìn khuôn mặt điển trai này,thật sự là không tì vết,bất giác tay không vâng lời ngay lập tức tôi đặt tay vào má cậu ta,cậu ta là ai thế? thật sự là một bức tranh được tạo ra,hay là một bức tượng điêu khắc tuyệt phẩm vậy,một khuôn mặt không góc chết rất giỏi khiến người khác không thể rời mắt khi nhìn vào gương mặt này
"Doãn Kì hyung..."
"um" một nụ hôn lại được tạo ra khi tôi đang trong trạng thái suy nghĩ
"ya!" tôi phẫn nộ nhìn người đối diện mà che miệng
"em xin lỗi tại hôm nay anh hành xử thật lạ nhưng mà đáng yêu lắm"
cậu ta nhìn tôi mà nở một nụ cười hình hộp,là một nụ cười rất hiếm và cũng rất đẹp,thật sự đó
"làm ơn hãy tạo một ranh giới với tôi đi,vốn chúng ta không quen biết nhau"
"ranh giới? anh nói gì lạ thế tụi mình yêu nhau được 2 năm rồi cơ mà?"
"cái gì mà yêu nhau?"
vốn tôi là cẩu độc thân từ bé sinh ra rồi,28 năm qua chớ hề có một người để nắm tay mà giờ lại bị một tên không gần gũi cơ mà cũng thân thuộc,nói chung hay xuất hiện trong giấc mơ của tôi tự nhận là người yêu 2 năm hả
"đừng có mà đùa,điện thoại tôi đâu chứ"
"nãy giờ người đùa là anh đó hyung,điện thoại là gì cơ?"
nhìn gương mặt điển trai ấy không ngừng tỏ ra ánh hào quang làm tôi không nỡ quát thêm một lời nào,đây là người đầu tiên mà tôi phải hạ mình xuống đấy,tôi bị điên rồi!! Min Yoongi là bị điên rồi!!
"bây giờ là năm nào rồi"
tôi nhìn vào bộ đồ tôi đang bận,cùng với thiết kế căn phòng tôi đang đứng bây giờ tôi đoán rằng mình đang mơ vào cái thời điểm xa xưa nào đấy,chỉ không rõ một điều là thế quái nào mà tôi có thể nhận thức được mình đang mơ cơ chứ,lại cử động,lại nói chuyện được trong cả giấc mơ
"năm 1950"
"cái gì 1950 sao? vậy..um..cậu kể chi tiết về cậu xem"
"đây là trò chơi của anh đó à ? thôi vậy..em là Kim Thái Hanh hiện tại là 25 tuổi là thiếu tướng và là người yêu của Mẫn Doãn Kì,anh là Mẫn Doãn Kì hiện tại 28 tuổi là công tử và là bé người yêu của em"
cậu ta vừa nói dứt câu lại nhào vào ôm chầm lấy tôi,lần này tôi đã đẩy cậu ta ra và tránh ánh mắt cún con của cậu ta để tôi không bị mềm lòng một lần nữa
tôi có ước rằng mình muốn trở thành một công tử giàu có nhưng chỉ là đùa thôi,mà ông trời lại ban cho điều ước tôi thành sự thật đấy à? tôi nên vui hay nên buồn
"thôi Doãn Kì nè hôm nay cha em cho em nghỉ ngơi một tí,hiếm khi có dịp tụi mình đi đâu đó chơi đi hyung"
tôi bận tâm với những dòng suy nghĩ của tôi mà không hề hay những lời nói của cậu ta,dường như tôi đang nghĩ cách để quay về thực tại,và tôi đã dùng cách là đi ngủ trong chính giấc mơ của mình biết đâu lại quay về hiện tại thì sao
phớt lờ lời nói của cậu ta tôi nằm xuống mà nhắm mắt,ấy vậy mà chưa được bao lâu tôi lại cảm thấy có một thứ gì đó cấn ở ngang bụng và ngay đùi,hoá ra là cái con người kia đang dùng hết thân mình đè lên người tôi
ôi mẹ ơi nặng quá,tôi nhanh chóng đẩy cái thân to xác ấy ra và ngồi dậy
"anh chịu thua rồi đúng không,đi chơi thôi! đi nào"
"ơ này...Thái Hanh!"
chưa kịp để tôi trả lời cái con người ấy đã nắm lấy tay tôi kéo đi,tôi thì cũng ba chân bốn cẳng mà chạy theo,chứ cái lực kéo này quá mạnh,nếu tôi không nghe lời cái lực kéo này thì chắc tôi hôn mặt đất quá
...
![](https://img.wattpad.com/cover/225089551-288-k603273.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
•Bức ảnh lạ• TaeGi ver
Hayran Kurgucredit:Taegi-Túp Lều 9593 tình trạng:đã hoàn . about fic thể loại:xuyên không,bí ẩn,tình cảm coupke:Kim Taehyung & Min Yoongi from BTS cảm mơn mọi người đã ủng hộ^^ *bé fic này tớ lấy ý tưởng từ blog TaeGi-Túp Lều 9583