"Doãn kì! Tôi thật sự rất nhớ em,em đừng lo tôi sẽ trở về"
...
dứt lời cậu trao tôi một nụ hôn,giây phút chia ly cận kề tôi không kiềm được nước mắt,liên tục hết dụi mắt đến lay người cậu
cậu buông lõng tôi ra đúng lúc ấy cậu liền nhắm mắt lại,cậu nằm dài trên bãi mìn với cơ thể bê bết mùi máu tanh nồng đỏ tươi,vầng trán nếm vị đau đớn màu tươi chảy loang thành từng vệt dài che lấp đi khuôn mặt lãng tử.Cơ thể tàn rửa,sự sống bị rút tỉa dần chỉ còn lại một nụ cười ,một nụ cười mà bao ngày tôi thầm yêu mến
bộ y phục đó rách nát,đồng tử cậu nhắm nghiền chẳng còn nhìn về phía tôi như mọi lần.Tôi quỳ bên cạnh cậu,tay ôm thân xác nguội dần đi hơi ấm trong tay,nức nở van xin ông trời làm ơn cứu lấy người tôi thương
"không..không không! chết tiệt Thái Hanh à"
giọng tôi run lên,hai tay tôi áp vào má cậu ra sức lay người,trái tim tôi bây giờ phủ tần đau đớn,tình yêu này mãi chẳng có cậu nữa,môi tôi vẫn lẩm bẩm đôi lời xót xa,khiến ai nhìn vào cũng lấy hết ruột gan ra mà trĩu lòng buồn bã
cứ thế rồi tôi nhìn thấy quân tôi từ phía sau quân địch kéo đến,đây là chiến thuật mà tôi đã nói cậu đây mà..quân ta cầm cung tên mà ra sức bắn cứ thế quân địch bị giảm dần và giơ lên lá cờ trắng,lá cờ tượng trưng cho sự đầu hàng
quân giặc..quân giặc đầu hàng rồi Thái Hanh à...
"Thái hanh à..ta thắng rồi..thắng rồi kìa..em mau dậy ăn mừng đi chứ"
cậu hứa sẽ cưới tôi mà? làm ơn đừng bỏ tôi mà đi...
đắm chìm với lệ cay khoé mắt,ôm thân xác không hồn của cậu mà gào khóc.Nơi mọi người đang ăn mừng la hét trong sự chiến thắng lại vọng trong đó một tiếng thét thất thanh..đau khổ và tuyệt vọng của tôi
cậu hứa rồi mà? cậu hứa sẽ cưới tôi ngay khi đất nước hoà bình mà? sao lại thất hứa thế hả tên khốn!
...
tôi giật mình tỉnh giấc chợt nhận ra nơi khoé mắt vẫn còn động chút lệ,tôi vỡ oà,cúi người khóc như một đứa trẻ.
căn phòng vẫn vậy thoáng đãng,heo hắt chỉ có chút ánh sáng ban mai khẽ len lỏi lọt vào căn phòng ,thế nhưng nó khác mọi ngày lắm,nó cô đơn,nó đau buồn làm sao
tôi và cậu là người của hai thế giới cách biệt,thế nhưng kẻ chết lại là cậu,lệ rơi lại là tôi
dẫu biết tôi và cậu âm dương cách biệt,chúng tôi chẳng thể bên nhau.Cớ sao ông trời lại cho tôi gặp cậu? cớ sao cậu trao tôi chữ ái để rồi tôi vấn vương thế này?
nơi thiên đường kia có thêm một thiên sứ,nơi thánh đường kia vụt mất một kẻ phàm.Ta dù yêu nhau cũng không thể đến được với nhau..nơi trần gian tôi mong
tôi chết lặng cắn môi đến bật máu,hóc mắt chứa tràn trề nước mắt,tiếng nất chua chát vỡ oà,trái tim đau đớn khôn nguôi
...
sau đêm đó có cố ngủ tôi cũng chẳng mơ thấy cậu được nữa,Namjoon đã sớm dọn đi,sắc mặt tôi một lúc một xanh xao,hốc hác như thiếu thốn thứ gì đó
à phải!
sao tôi lại quên được chứ
thiếu cậu đấy...
ngày nào tôi cũng khóc,mở thời sự để giảm buồn nhưng tâm trí tôi lơ đãng
"tại sao?"
"tại sao người vẫn đi làm,trẻ con vẫn đi học"
"tại sao?"
"tại sao thời sự vẫn chiếu"
"tại sao...mặt trời vẫn rọi sáng,tuyết vẫn rơi"
"TẠI SAO VẬY!!!!!!"
"tại sao thế giới không kết thúc đi vào cái ngày em chết?"
tôi để lại tiếng khóc kết thúc chuỗi đau đớn dài đằng đẳng của mình,tôi báu chặt gấu áo nơi lòng ngực,chỉ chực chờ để tiếng thét gào lên.Nơi phòng trọ sớm chẳng còn ánh sáng chỉ có bóng dáng ai đó đơn côi giam mình trong bóng tối tăm ấy.Rốt cuộc kẻ đi người ở lại..ai mới thật sự đau đớn?
...
ông trời quả thật khó hiểu,tôi và cậu vốn chẳng thuộc về nhau thế nhưng vẫn tạo duyên cho tôi gặp cậu để rồi cậu mãi mãi chẳng thuộc về tôi
dần dà sự đau đớn chiếm lấy tâm trí tôi,tôi sài rượu giãi sầu,sài rượu thay cơm
chất lỏng mùi cồn liên tục đổ vào cuống họng tộ,tôi sài rượu thay cơm,nghẹn đắng cay xé uống chưa được bao nhiêu tôi lại nôn ra hết
tôi ngã quỵ trên nền gạch lạnh buốt
chai soju to đùng lại tiếp tục được tu ừng ực
tôi đứng dậy,lão đão hết chân trái rồi đến chân phải như muốn ngã gục về phía trước vậy,khó khăn lắm mới di chuyển được
năm ngày trôi qua thiếu vắng cậu,tôi nhớ cậu nhiều lắm,tôi tiến đến chiếc tủ đựng bức ảnh của cậu.Tính là lấy bức ảnh ấy ra mà oà khóc thế nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu
lấy làm lạ tôi hết gọi điện cho Namjoon xem
xét cạu có lấy không nhưng chỉ nhận được câu trả lời là "không" của cậu rồi lại hoảng loạn lục tung cả căn phòng lênchỉ có đúng một vật về cậu mà tôi giữ chẳng lẽ lại mất rồi chăng,tôi lại khóc nấc ngồi trên giường,vốn biết khóc thì chẳng giải quyết được gì nhưng tôi đau đớn lắm
đau lắm! đau đến mức không kiềm nén được nước mắt.Min Yoongi tôi! chưa khóc vì gì cả,mặc cho sự việc tàn khốc,mặc cho khó khăn tôi cũng chẳng khóc,thế quái nào..?
thế quái nào...tôi lại khóc vì cậu chứ?
rồi tôi chợt thấy một tờ giấy,cũ kĩ,ngả màu vàng vô duyên vô cớ đặt dưới gối tôi,nó chẳng phải là bức ảnh của cậu thế nhưng nó là thứ khiến tôi chỉ vừa cầm lên mà con ngươi nhanh chóng được trợn tròn ngay
...
BẠN ĐANG ĐỌC
•Bức ảnh lạ• TaeGi ver
Fanfictioncredit:Taegi-Túp Lều 9593 tình trạng:đã hoàn . about fic thể loại:xuyên không,bí ẩn,tình cảm coupke:Kim Taehyung & Min Yoongi from BTS cảm mơn mọi người đã ủng hộ^^ *bé fic này tớ lấy ý tưởng từ blog TaeGi-Túp Lều 9583