[12]

80 13 0
                                    

"DOÃN KÌ!"

cậu ta ngồi hẳn người dậy đánh mạnh vào tay cầm dao của tôi khiến con dao văng ra xa,lực chạm của con dao trên mặt đất tạo nên một tiếng động rõ lớn

nghe thấy tiếng động từng bước chân từ phía xa đang một lúc một gần,như có đến 6-7 người đang lần lược chạy về phía căn phòng của hai chúng tôi vậy

chưa kịp hoàn hồn tôi thấy cậu chạy thật nhanh vớt lấy con dao đang nằm yên vị trên mặt đất rồi lại rạch một đường rõ sâu trên cánh tay cậu

"Doãn Kì anh đi ra ngoài đi"

tôi ngơ ngác nhìn cậu,đứng yên như thể máu chưa lên não bộ vậy,tôi luống cuống chớp mắt không rõ sự tình đang diễn ra trước mắt

"MAU!"

cậu quát to khiến tôi một phen giật mình,nhìn xung quanh bỗng thấy cái cửa sổ thông ra bên ngoài,tôi ba chân bốn cẳng chạy về phía đó rồi trèo qua,không quên nhìn cậu đang lấm tấm mồ hôi che chắn vết thương mà chính cậu vừa gây ra

tôi nép nép một góc bên cửa sổ,cứ thế tò mò ngó ngó mọi chuyện bên trong cũng như xem cậu có ổn hay không?

"Thiếu tướng,ngài bị sao vậy"

một đống cận vệ bước vào trong phòng nhìn thấy chiếc giường bê bết máu của tôi rồi lại đảo mắt nhìn sang Thái Hanh đang vất vả với đống máu trên cánh tay của cậu,đám người ấy lần lượt đỡ cậu dậy,cậu vất vả đứng dậy,khuôn mặt lấm lem mồ hôi nhưng không quên nhìn về phía tôi rồi lại nở nụ cười nhẹ trấn an tôi

chả là tôi trong lúc chán,tò mò nghĩ ra trò nếu cứa tay mình thì liệu khi tỉnh dậy có chảy máu hay không? hay chỉ đơn giản sau khi thoát khỏi giấc mơ này cánh tay tôi chỉ có chút nhói đau nhẹ? tò mò quá khiến tôi thực hành ngay

đúng là tôi cứa tay tôi thì tôi chẳng có cảm giác gì nhưng mà tôi lại quên béng mất người con trai ấy sẽ rất lo lắng,phen này tôi thua,người sai là tôi rồi

tôi ngã quỵ xuống đất,nhìn đống máu cứ thế mà tuôn rơi tôi cũng mặc kệ,cho dù có chảy hết máu đi chăng nữa chắc tôi cũng chẳng chết được đâu

tôi ngồi đấy ngẩn ngơ mà không biết làm gì,đang tính đứng dậy đi tìm cậu thì cậu từ đâu chạy đến rồi đánh nhẹ lên đầu tôi,nhưng vì theo phạn xạ tôi lấy tay ôm đầu rồi lại xoa xoa cái chỗ cậu đánh

"anh bị ngốc à? anh bị cái quái gì mà hành xử như vậy hả?"

cậu trách tôi rõ nhiều,khuôn mặt hiện rõ thái độ không vừa lòng với hành động ngu xuẩn bạn nãy của tôi

"còn em thì sao? ai mượn em lại tự cứa tay mình như anh chứ?"

nhân cơ hội tôi trách ngược lại cậu,nhưng đâu ngờ cậu tự cứa tay mình cũng là có lí do

"anh bị ngốc à? công tử tự cứa tay mình? anh đang có tin đồn không hay về việc anh từ chối việc bảo vệ đất nước,anh lại muốn sinh thêm tin đồn việc anh cứa tay tự tử à?"

cậu trách tôi,dường như cậu vẫn cố giữ giọng điệu nhẹ nhất có thể đối với tôi,nhưng bị cậu trách như thế tôi cũng thấy mình rõ sai,đúng là nếu tôi làm thế người ngoài thấy chắc chắn sẽ có tin đồn "công tử vì không muốn bảo vệ đất nước mà có ý định tự tử" quả là tôi sẽ mang danh lớn cho coi

cậu vì tôi không ngại tự làm tổn thương cánh tay mình để che mắt những người trong hoàng cung,tôi là nên cảm kích hay nên mắng cậu đây?

"đưa tay đây em băng lại cho"

"còn em..."

tôi lên tiếng hỏi thăm cậu,vốn vết thương cậu còn sâu hơn tôi kia mà

"em đi đánh giặc còn được ,vết thương thế này thì nhằm nhò gì,vả lại mọi người cũng băng cho em rồi biết em khó khăn lắm mới chôm được thuốc của thần y mang về cho mèo nhỏ của em thế nào không?"

vừa nói cậu vừa tặng kèm tôi nụ cười hình hộp,cứ thế tôi ngoan ngoãn đưa tay cho cậu trị vết thương cho mình

từng cử chỉ của cậu nhẹ nhàng và ân cần,nào là lấy thuốc ra rồi nhẹ nhàng thoa lên tay tôi,mỗi lần thoa lại là một làn ngước mặt lên hỏi tôi "có đau không?" đương nhiên câu trả lời của tôi luôn là cái lắc đầu

tay tôi được băng bó một cách tỉ mỉ,cậu ta còn lém lỉnh băng thành một cái nơ,nhưng tôi đây kị nhất mấy thứ đáng yêu tôi lại phải quay sang mắng cậu

"ya băng kiểu..."

"trời ơi dễ thương hết phần thiên hạ"

cậu nâng nâng tay tôi như một trò đùa,cười cười rồi khen tới khen lui cái thành quả thắt nơ này của cậu,thôi được rồi cậu là ngoại lệ của tôi,buộc nơ thế này cũng được

cứ thế mà tôi cho qua tất thảy những gì cậu làm cho tôi,dù tôi ghét tôi thích hay không hài lòng,chỉ cần là cậu đều sẽ là ngoại lệ của Min Yoongi

"tới phiên anh,trả lời em nghe xem nào"

cậu hằn giọng,không khí lúc này bỗng nghiêm trọng hơn,đúng vậy chỉ cần là Kim Thái Hanh cậu ta ó thể làm chủ không khí,ban nãy còn cười đùa giỡn với tôi bây giờ lại dùng tông giọng trầm nói chuyện với tôi như thể cậu là luật sư tôi là tên tội phạm đang chờ bị kết án vậy

"anh chỉ là mơ ngủ rồi mắt nhìn nhầm mọi vật"

tôi lấy đại một câu trả lời mà ai nghe vào cũng biết đó là lời nói dối

đương nhiên dù cậu có là một người có tính cách "chẳng giống ai" nhưng cậu cũng không ngu ngốc đến độ để lời nói này của tôi qua mặt được cậu

Min Yoongi tôi lần đầu phải lựa lời mà nói với một người,nói cách khác là sợ cậu sẽ làm gì tôi nếu biết tôi nói dối trắng trợn thế này,quát tôi chăng? hay lại là một cú bạt tay vào mặt,có bị đánh bị chửi thì tôi cũng mặc vậy.Được cái gì tới thì tới đi tôi chịu

cậu giơ bàn tay lên,ánh mắt nghiêm trọng nhìn tôi,tôi đoán được mình sắp bị một nhữ đòn rõ đau nên nhắm chặt mắt lại

...

•Bức ảnh lạ• TaeGi verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ