[21]

62 8 1
                                    


...

tôi mơ màng nửa tỉnh nửa mê,thoáng nhìn vẫn là bộ trang phục lùm xuề tô điểm bởi một màu sắc đỏ đang trên người tôi,tôi cũng sớm nhận ra mình đang mơ rồi

vẫn là nơi cũ,vẫn cái đối diện là một hồ cá,vẫn cái bãi cỏ xanh mát cùng với tiếng gió rì rào đây là nơi bí mật của chúng tôi mọi thứ vẫn như cũ,chỉ khác một điều là nơi đây....chẳng thấy cậu đâu nữa

tôi hướng ánh mắt về tảng đá bên hồ,có hai chú chim vô tình hạ cánh và đậu trên tảng đá ấy.Ban đầu tôi cho rằng những chú chim vô tình đáp xuống nơi đây là đang ganh tỵ với những màn cẩu lương của tôi và Thái Hanh,nhưng nào ngờ bây giờ chính tôi lại ngồi đơn độc lẻ loi nhìn hai chú chim đang tình tứ bên tảng đá đằng kia

tôi thở dài rõ to,không quên vỗ tay tán thưởng cho màn trả đũa của hai chú chim đằng ấy

xa xa có giọng nói quen thuộc,tôi cứ nghĩ vì nhớ cậu mà tâm trí hình thành giọng nói cậu.Nhưng không một lúc giọng nói ấy càng vang lớn hơn khiến tôi không thể bơ nó được mà quay đầu hướng về giọng nói ấy

"hyung!!!"

tôi chưa kịp hé nửa lời thì một vòng tay to lớn bao chùm lấy cổ tôi,tôi phải khó khăn lắm mới giữ lại thăng bằng chứ không lại ngã nhào về phía sau

"em nhớ anh chết chết chết chết đi được"

tôi bàng hoàng chớp hai con mắt rồi lại đẩy cái thân xác to lớn này ra,mặt đối mặt với cậu

"cái quái? đùa anh à? em bảo là 5 tháng cơ mà"

"hyung? đã 5 tháng trôi qua rồi đó"

tôi nhìn mái tóc nâu của cậu đã sớm dài ra che phủ đôi mắt của cậu,và sớm nhận ra ai kia không hề nói dối

"sao?kì lạ vậy"

"chính anh là người viết thư hẹn hôm nay khi em về thì ghé chỗ này mà"

tôi thoáng mừng rỡ khi không phải nghĩ tới cái viễn cảnh chờ cậu 5 tháng,tôi tự suy luận cho mình rằng giấc mơ này mang lại một tia nắng cho cuộc sống tôi,chắc ông trời vẫn còn thương tôi và không để tôi phải chờ đợi tia nắng ấy hẳn 5 tháng đâu ha

tôi cười ngây ngốc nhìn cậu thanh niên chưa rõ chưa rành sự việc gì đang xảy ra,tôi nhìn cậu mà chẳng buồn chớp mắt thuận tay tôi vuốt mái tóc của cậu lên để tôi có thể nhìn rõ đôi mắt đã làm tôi xao xuyến biết chừng nào này

tôi nhìn cậu,bằng một cách thần kì nào đó cậu lại tới với tôi một cách bất ngờ chỉ thông qua giấc mơ.Cậu lấp đầy những thiếu xót còn dang dở của tôi,cậu như là tia nắng còn xót lại,che đi những vùng khuyết và sự dối trá mà thế giới đem lại cho tôi vậy

quan trọng nhất,cậu trao tôi tình yêu thương ấm áp nhất mà cậu có thể

chẳng rõ là ngu ngốc hay gì nhưng tôi cũng đáp trả thứ tình cảm ấy,một mối duyên hình thành,tôi cũng thương cậu trai này vô cùng

tôi thả nhẹ bờ môi mình vào môi cậu,nhẹ thôi như gió thổi qua vậy,rồi tôi lại mỉm cười thành ý

"aigo em biết anh nhớ em,mà anh hành động bất ngờ quá à"

cậu ngại ngùng gãi đầu rồi lên tiếng

bỗng một giọt nước từ đâu đến vồ lấy sóng mũi tôi,thứ nước lạnh lạnh ấy một lúc một nặng hạt cứ thế thời tiết vừa hay mới trong lành lại đang bắt đầu chuyển biến xấu đi

cậu thấy thế liền cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra rồi che phủ đầu tôi và đầu cậu nhưng xui thay,mưa cứ thế mà nặng hạt,chiếc áo cậu không cứu vãn được tình hình

vì là một con người ghét nước,tôi nhăn nhó rồi vỗ vỗ vai cậu mấy phát

"vào trong cung thành thôi,mưa bắt đầu nặng hạt rồi"

cậu như phớt lờ lời nói tôi vậy,vứt chiếc áo đang che chắn chúng tôi sang một bên,theo phản xạ tôi lấy tay che đầu cho khỏi ướt nhưng cũng bằng không vì mưa rất nặng hạt

"đã ướt rồi thì cho ướt luôn"

"khốn khiếp mà aaaa"

tôi la lên,đôi lông mày không ngừng chau lại.Người đã sớm bắt đầu ướt như con chuột lột,cậu cũng chẳng bèn bận tâm kéo cổ tay tôi rồi bắt đầu ôm chầm tôi dưới màn nước dồn dập

bằng phép màu thần kì nào đó,tôi chẳng thấy lạnh nữa,chỉ cảm nhận được hạnh phúc đang lan toả khắp người đôi lông mày cứ thế thả lỏng ra chẳng còn chau lại như ban nãy nữa

mưa dội xối xả lên người hai chúng tôi,mà cậu thì bắt đầu từng cử chỉ như nhảy múa vậy,cứ thế tôi bị cuốn vào chiêu trò của cậu,cậu nâng tay tôi lên rồi lại xuống,rồi lại quay cái thân già tôi vòng vòng

làn nước một lúc một nhiều nhưng lại chẳng cản trở được chúng tôi,tôi cũng lấy làm lạ khi mình chẳng nhăn nhó thay vào đó là tiếng cười giòn tan của tôi đang hoà nhịp với từng cử chỉ của cậu

chúng tôi cứ thế đùa nghịch, mặc cho làn nước chảy dài trên cả hai cơ thể

bất giác cậu hét to như thể muốn cho cả Thế Giới biết vậy

"EM YÊU ANH NHIỀU LẮM"

...

•Bức ảnh lạ• TaeGi verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ