[17]

67 9 0
                                    

"ngoài em ra còn có người cũng đến thăm anh"

...

tôi trơ mặt ra nhìn,tâm trí lúc này chỉ chứa mỗi sự tò mò thôi,tôi ngó tới ngó lui cái cánh cửa đằng kia

cánh cửa bỗng mở ra,một người quen thuộc mà đã lâu rồi tôi mới được gặp lại,vừa nhìn thấy người đó lòng tôi trở nên vừa bất an lại vừa mừng rỡ

"cha..."

...

Namjoon đã sớm đi ra ngoài lấy cớ là mua cafe cho tôi,để tôi có không gian riêng với người cha này

lâu rồi không gặp,tôi nhìn vầng trán cha sớm đã có vài nếp nhăn,lần cuối tôi gặp cha mình là năm 16,năm đó tôi đã chọn con đường tự lập khi hay tin cha không chấp nhận mình sáng tác nhạc

mọi người cho đó là công việc dại dột chưa biết suy nghĩ,nhưng đối với tôi việc tạo dựng nên ước mơ của tôi

tôi áy náy,nuốt từng ngụm nuốt bọt,ánh mắt cứ hể tí lại liếc nhìn mặt cha tôi,cha tôi thì nhìn tôi chằm chằm làm tôi áy náy càng thêm áy náy

"dạo này con sống sao rồi,ổn chứ?"

cha tôi mở lời đầu tiên,dập tắt cái bầu không khí ngộp ngạt này

"tốt ạ"

"vẫn còn sáng tác nhạc sao?"

"vâng.."

tôi thấy rõ vẻ mặt thất vọng của cha,nghe rõ tiếng thở dài của cha trong lòng bỗng nổi đoá tôi nhăn nhó nhìn cha

"tại sao? tại sao không cho con theo đuổi ước mơ chứ? đã mấy năm trôi qua mà cha vẫn giữ cái quan điểm đó sao?"

"mẹ con ở nhà thì lo lắng không nguôi về con,cha thì thấy được mặt tối của cái ước mơ con nên mới ngăn cản"

"đó là ước mơ của con mà?"

"ước mơ của con để rồi cha thấy con uống thuốc ngủ mém chết và nằm đây à?"

cha hét lên khiến tôi giật mình,trong nhà này người làm tôi sợ là cha tôi cũng là người duy nhất mà tôi sợ và luôn lắng nghe theo.Nhưng chỉ riêng việc này tôi làm trái lời cha tôi,riêng việc này là tôi lại ngấn cổ lên mà cãi cho bằng được

"về nhà đi Yoongi"

cha nắm lấy tay tôi xoa xoa như đang cầu xin tôi vậy,thấy cha thế thì tôi cũng xót dù gì tôi cũng chẳng là đứa bất hiếu,nhưng thực sự việc từ bỏ ước mơ mà từ thuở nhỏ mình đã mường tượng đến thật sự quá khó với tôi

"con xin lỗi"

tôi gạt tay cha xuống,hướng ánh mắt về phía cửa sổ vì tôi không dám nhìn gương mặt thất vọng của cha mình

đến lúc tôi nghe thấy tiếng cửa đóng,báo hiệu rằng cha tôi đã rời đi tôi mới quay người lại,thứ đầu tiên trên ghế cha tôi vừa ngồi đập vào mắt tôi.Một hộp xôi mà ngày nào khi còn bé mẹ tôi hay làm,cũng là món khoái khẩu của tôi.Trên hộp có kèm một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ

"hãy trở về khi con thành công"

nhìn sơ qua tôi cũng biết được đây là nét chữ của cha mình,tay tôi run run,sóng mũi sớm đã cay cay khoé mắt dường như sắp ướt thì cánh cửa một lần nữa mở ra...là cậu Namjoon tay cầm ly cafe bước vào

"Yoongi à cafe của anh nè"

thấy cậu tôi liền gạt bỏ đi nước mắt động trên khoé mắt,vẫn chưa tính là khóc khi nước mắt tôi vẫn chưa rơi nhỉ?

"cám mơn"

tôi nhận lấy cafe trên tay cậu rồi lại đặt nó ở cái bàn cạnh giường tôi,tay thì đang lấy từng miếng xôi bỏ vào miệng

"làm sao mà chú có thể biết về hiện tượng não bộ tự đánh thức ta dậy vậy?"

tôi bất giác hỏi cậu

"thì..em cũng hay bị thế vài lần"

hoá ra cũng không phải mình tôi bị,tôi gật gù cái đầu nhỏ của mình vì chưa hiểu biết rộng về thế giới xung quanh,rồi lại đớp thêm một muỗng sôi

"em còn gặp cái tình trạng mơ mà nhận thức được mình đang mơ nữa kìa"

câu nói của cậu vừa thốt ra khiến tôi suýt thì mắc nghẹn

"chú nói gì? có vụ đó à?"

"anh không biết thật sao?"

cậu nói thế làm tôi cảm thấy tự ái như thể mình là một thằng gà mờ vậy,quả là tôi hay cắm đầu vào âm nhạc nhưng không phải cái gì cũng không biết cả chỉ là cái khuyết điểm của tôi là không hay tìm hiểu mọi thứ trên mạng nói cách khác là không bắt kịp trend hoặc bị gọi là "người tối cổ" chẳng hạn

"đó được gọi là hiện tượng lucid dream"

...

•Bức ảnh lạ• TaeGi verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ