[8]

104 20 4
                                    

anh cũng yêu em

...

tôi thoáng suy nghĩ như thế,một tảng băng không bao giờ chảy,rồi cũng phải tan theo đúng quy luật của nó mà thôi.trái tim tôi vốn như sắc đá,nhưng rồi đá cũng nở thành hoa chỉ vì cậu...

tôi vẫn còn đang thơ mộng về câu chuyện tình trong giấc mơ này,thì bỗng từ xa có một giọng nói gấp rút gọi tên tôi...à không đúng hơn là cái tên...

"công tử Mẫn Doàn Kì!!"

Thái Hanh nhìn theo bóng người đang gấp rút chạy đến chỗ chúng tôi,biết chuyện chẳng lành tôi và cậu đồng loạt buông bàn tay của đối phương ra,à chả là trong lúc chúng tôi đang vui vẻ thì tay không tự chủ mà nắm bàn tay của đối phương

nhưng trong tình thế này thì chúng tôi buông tay nhau ra,tôi cũng lấy làm tiếc,việc tôi thích nhất là nắm tay nhưng mà biết sao giờ,chẳng lẽ hai tay cứ đan vào nhau như thế người khác nhìn thấy thì tôi cũng ngượng chín mặt

"chuyện gì?"

Thái Hanh trả lời người trong bộ đồ giáp sắt,nhìn sơ qua tôi đoán đây hẳn là hậu vệ hoặc lính của tôi

"hoàng thường...hoàng thường"

"nè bình tĩnh đi"

tôi hối hả người đối diện đang không điều chỉnh được nhịp thở phải bình tĩnh để có thể nói thành câu

"hoàng thường..đang hấp hối"

"cái gì!"

người ngạc nhiên là cậu,cậu cứ thế nắm lấy tay tôi chạy về phía trước,bỏ lại tên hậu vệ vẫn đang cố bình tĩnh lại phía sau

cậu còn phản ứng nhiều hơn tôi,vì vốn vị hoàng thượng còn có thể gọi là cha tôi trong giấc mơ này,là không cùng chung dòng máu vì thế mà cảm xúc của tôi lúc này chỉ là bình thường,không có gì quá ngạc nhiên hay buồn bã cả

gọi tôi là tên vô cảm cũng được,nhưng mà vốn tôi chẳng thể khóc vì một người không cùng máu mủ của mình hoặc thậm chí bản thân mình tôi còn chưa từng chạm mặt người cha này của mình

cứ chạy mãi rồi cũng phải đến điểm dừng,là nơi có con người được cho là cha tôi đang nằm trên một chiếc giường thuộc dạng cỗ nhưng mà cũng rất cao sang

cậu đứng cạnh tôi,nắm lấy một bàn tay của tôi vào lòng bàn tay của cậu,kích cỡ bàn tay của tôi và cậu quá đỗi khác nhau,một to một nhỏ,nên cậu rất dễ dàng bao chùm bàn tay nhỏ bé của tôi

cậu còn xoa xoa bàn tay tôi,ánh mắt lo lắng nhìn tôi như thể muốn nói rằng tôi phải thật bình tĩnh

thôi thì cứ diễn vậy,tôi nhìn người hoàng thượng tóc đã sớm bạc,nhìn sơ qua nếp nhăn trên vầng trán người hiện lên rất rõ

"Doãn Kì..."

giọng nói yếu ớt nhỏ nhẹ cất thanh,tôi vô thức quỳ gối tay ôm lấy bàn tay yếu ớt của người đối diện như một phép lịch sự tối thiểu trong lòng tôi

"hứa với ta...hãy bảo...vệ đất nước này"

gì chứ,kêu Min Yoongi thiên tài như tôi làm gì tôi đều làm được,nhưng cái câu "bảo vệ đất nước" nghe nó khó khăn và mơ hồ thế này.Tôi đây chắc thích hợp với việc nằm ngủ hơn là phải lập 7749 kế hoạch bảo vệ đất nước này

"tôi từ chối thưa ngài"

ông trời sinh cái tính,vốn cái tính của tôi được sinh ra là thắng thắn,việc gì khó cứ từ chối đơn giản là vậy

tưởng chừng như đơn giản nhưng hoá ra một câu nói của tôi khiến cả gian phòng ngộp ngạt hẳn đi,người cha với khuôn mặt trắng bệt đang dàn rời khỏi cõi đời,bắt đầu thách thức sức chịu đựng của thần chết,ông mặt đỏ táy lên ngồi hẳn dậy dang đôi tay

"bạt"

tôi cứ ngỡ dang đôi tay ôm tôi nhưng hoá ra là cho tôi một cú tát rõ đau,đây là lần đầu tiên có người tát tôi đây,tôi bàng hoàng giơ tay xoa bên má vẫn không ngừng xoa xoa đôi má không ngừng đỏ,biết là không hề đau chút nào đâu,nhưng vì bản năng nên cứ xoa xoa đôi gò má của tôi vì đây chỉ là...giấc mơ thôi

"con bị điên à? đất nước nằm trong tay con đấy..khôn hồn thì nghe lời đi"

"chết tiệt" tôi thầm chửi thề trong cuống họng,có mà chửi ra ngoài mồm thì lại bị thêm một cú tát nữa mất

"vâng ạ"

người lên tiếng là Thái Hanh,chứ chẳng phải là tôi,có lẽ cậu ta thấy mặt tôi đang dần đỏ lên nên đã lên tiếng thay tôi

cứu vãn được tình hình,cậu nhanh chóng báu lấy cổ tay tôi mà kéo đi,mặc cho tôi cứ lên tiếng kêu cậu ngừng lại

vẫn là cái nơi cũ,một bãi cỏ cainh hồ cá,tôi đoán rằng đây là nơi bí mật hoặc có thể là nơi quen thuộc mà tôi cà cậu Thái Hanh kia hay gặp mặt

"nè em làm..."

tôi tính trách mắng cậu thì tôi nhận lại một khuôn mặt hiện rõ sự tức giận của cậu,tôi phát sợ khuôn mặt ấy,liên tục đảo mắt tránh né gương mặt đáng sợ của cậu

"anh bị sao thế? nay anh rất lạ"

"sao là sao cơ chứ"

tôi ấp úng trả lời,thật khó xử mà,Min Yoongi tôi đây đang cực kì khó xử,cứ thế theo thói quen mà cắn móng tay

cứ tưởng cậu sẽ trả lời tôi,ai ngờ cậu nhanh chóng giựt bàn tay tôi ra,cứ thế ngón tay tôi rời miệng,tôi không thể cắn được nữa

"anh làm gì vậy,bình thường anh không hay cắn móng tay,anh lạ lắm"

tôi nhắm mắt cố gắng điềm tĩnh không ngại bơ cậu

"Mẫn Doãn Kì!"

cậu cứ thế bắt đầu gằn giọng rồi lại báu tay tôi như thế cậu đang đe doạ tôi vậy,nhưng tôi cũng cứng đầu,tỏ thái độ lách đầu sang một bên không thèm ngó đến cậu

tôi nghe rõ tiếng thở dài của cậu,cậu dần dần buông tay ra cứ thế lại tiếp lời

"anh giấu em gì à Doãn Kì?"

tôi im lặng,hai bên lông mày đang chau lại dần giãn ra,giọng nói của cậu đang nhẹ đi,như thẻ an ủi lòng tôi vậy,nhưng tôi biết làm gì giờ chỉ biết đứng trơ người ra rồi im lặng

tôi cũng muốn nói gì đấy để xoá bỏ bầu không khí khó xử này lắm,nhưng cuống họng tôi chẳng thể phát nên lời được

"hay anh..."

câu bắt đầu lên tiếng,giọng nhỏ dần tôi cảm thấy có điềm cứ thể quay đầu sang nhìn cậu,lúc đấy cậu đã lách đầu trán chạm trán với tôi,sóng mũi ấn tượng của cậu cao vút lúc chạm lúc không vào mũi tôi

"hay anh không phải là Doãn Kì?"

...

•Bức ảnh lạ• TaeGi verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ