[14]

74 12 0
                                    

"em có nghĩ những gì em và anh trải qua thế này chỉ là một giấc mơ thôi không?"

...

tôi thấy rõ cậu nuốt trọn miếng bánh mì ấy vào cuống họng,sau đó nhìn tôi chằm chằm,tôi bối rối khi chợt nhận ra mình đang hỏi một câu ngớ ngẩn,má hơi ửng đỏ tôi quay mặt đi né tránh ánh mắt của cậu

"không có gì đâu quên đi" tôi luống cuống lên tiếng

dù không nhìn thấy nhưng tôi dám cá mặt tôi đang đỏ lên rất nhiều,cứ thế cậu trông thấy rồi bật cười thành tiếng, chân còn không ngừng dậm dậm mấy cái xuống mặt cỏ,hành động ấy lọt vào mắt tôi khiến tôi vì ngượng mà nổi cáu

"quên đi!anh đã bảo rồi mà"

tôi nhấn mạnh từng chữ,lông mày chau lại nhìn thôi cũng biết là tôi đang giận rồi cậu thấy thế liền ngừng cười

"nếu đó là giấc mơ em muốn mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy"

cậu vừa nói,đầu cậu ngẩng cao lên trời xanh,mắt cậu nhắm lại ánh nắng lấp ló chiếu rọi xuống gương mặt cậu,tôi mơ hồ nhìn cậu rồi cũng thuận theo cậu mà ngước mặt lên nhìn bầu trời

cậu thật biết lựa chỗ,một nơi bí mật chỉ có hai chúng tôi,gió,ánh nắng và những chú chim vô tình đáp xuống hóng ngóng câu chuyện của chúng tôi một nơi bình yên đến lạ,tô điểm cho nơi đặc biệt này là nụ cười của cậu,nụ cười ấy đơn giản nhưng như một thứ thuốc an thần chữa lành mọi mệt mỏi của tôi vậy

cậu là một phần lí do mà tôi muốn chìm mãi trong giấc mơ này...

"Yoongi..."

tôi nghe cậu gọi tên mình,không phải là "Doãn Kì" mà là tên tôi,tôi biết rõ mỗi khi cậu gọi tên "Min Yoongi" này là khi cậu kêu tôi thức dậy,thoát ra cái giấc mơ này

sớm vậy sao,phải tỉnh dậy sao? không tôi không muốn.Cậu vừa quay đầu nhìn về phía tôi ánh mắt đen xì không có lấy tròng trắng,đó không phải điều tôi sợ điều tôi sợ là khi thức dậy,không chấp nhận được tôi vô cớ đẩy cậu thật mạnh rồi đứng dậy chạy khuất đi

chạy đi đâu tôi cũng không rõ,tôi cứ chạy chạy và chạy mãi mà tôi không biết đến khi nào mới dừng,dòng thời gian bỗng lẫn lộn lúc sáng lúc tối rồi lại sáng doạ tôi một phen nhưng tôi lại không thể dừng chạy được

cứ thế vạn vật xung quanh tôi bỗng vỡ ra một âm thanh chói tai như tiếng chén dĩa bị vỡ vậy xung quanh tạo thành từng khối thuỷ tinh còn tôi thì lơ lửng trên không trung,không chạy cũng không thể di chuyển cứ thể mọi thứ đổ xuống từng mảnh thuỷ tinh cuốn tôi theo mà rơi xuống vực thẩm không đáy

...

tôi ngồi bật dậy,lúc này nhìn xung quanh là căn phòng của tôi,mồ hôi tôi cứ thi nhau chảy nhìn sang bên giường bên kia cậu Namjoon vẫn say giấc nồng tôi lấy tay vò đầu

•Bức ảnh lạ• TaeGi verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ