[31]

38 8 0
                                    

có lẽ..cậu là ngoại lệ duy nhất của tôi

...

dứt câu hát,cậu quay sang nhìn tôi

"bộ anh có phiền muộn gì sao?"

cậu nhìn thấu được tâm can tôi,vốn nó đã được chữa lành từ khi nghe thấy giọng hát trầm ấm của cậu.Thế nhưng...phiền muộn ấy vẫn vương vấn một chút trong lòng tôi

mà Thái Hanh thì làm sao có thể yên lòng khit hấy tôi như thế chứ? phiền muộn của tôi tựa như nhiều sợi chỉ đan vào nhau vậy,tạo nên một mới hỗn độn.Còn cậu sẽ là cây kéo không ngại gỡ rối cho tôi chỉ bằng một đường cắt

"có lẽ"

tôi thều thào trong cuống họng rồi lại,vùi đầu vào bờ vai của cậu

"em tin chắc rằng,phiền muộn ấy sẽ qua nhanh thôi"

cậu nở một nụ cười,nụ cười hình chữ nhật thật đặc biệt

...

rồi tôi lại tỉnh dậy,tỉnh dậy trong cái buồng vệ sinh tôi chạm vào tay nắm cửa gỗ đã hơi mục rồi lại mở ra

ánh sáng từ cửa sổ căn phòng cứ thế chiếu rọi vào,tôi thoáng giật mình khi nhận ra mình đã thiếp đi từ trưa hôm qua đến tận sáng

vật đầu tiên tôi đụng tới là cái điện thoại,tôi nhận được hai dòng tin nhắn của Namjoon từ tối hôm qua

"hôm nay em ở lại nhà Jin hyung"

"trưa mai em về"

tôi chẳng buồn trả lời nhưng rồi tôi chợt nhận ra có số lạ đã gọi mình,theo phản xạ tôi trượt màn hình sang một bên rồi nhấc máy

"alo?"

"alo? là cậu Min phải không ạ? tôi nhận được thư của cậu rồi,chiều nay nếu cậu rảnh tôi sẽ ghé nhà cậu rồi xem xét bản nhạc cậu"

"vâng tôi rảnh"

"hẹn cậu 5 giờ"

đầu dây bên kia vừa tắt cùng lúc đó tôi mới kiểm tra điện thoại,đã là 9 giờ sáng cũng là cùng nghĩa với việc tôi đã bỏ hẳn ba tiết học chỉ vì ngủ quên mấy

tôi chẳng tá hoả khi nhận ra mình ngủ quên như bao người khác,tôi vẫn bình thản soạn cho mình đống tài liệu để tiếp tục học một tiết vào 11 giờ

...

loay hoay cả ngày trời ở trong trường,sớm hay muộn cũng đã đến 5 giờ,tôi rót một ly trà ấm cho người đối diện,rồi lại ngồi xếp bằng đợi chờ người đàn ông đang loay hoay với đống dvd của tôi trên tay

khuôn mặt tôi lạnh nhạt,sau nhiều lần bị từ chối tôi chẳng còn một tí gì là tia hy vọng trong người nữa,nhưng câu nói đầu tiên của người đàn ông ấy thốt lên khiến đôi mắt tôi từ lạnh nhạt lại trở nên hí hửng hơn như nhận được vàng

"tôi sẽ mua hết,âm nhạc của cậu cần phải cho cả thế giới cảm nhận"

câu nói ấy vang lên,câu nói mà làm cho phải bật dậy,đập tay vào bàn rồi nàn nỉ người đàn ông đối diện xin hãy nói lại lần nữa

"vâng cậu không nghe lầm đâu,tôi sẽ kí đơn kiểm duyệt"

điều này làm tôi hét lên trong vui mừng,cảm thấy bản thân đang bị mất lòng tự trọng tôi gấp rúc chỉnh trang lại mình rồi ngồi xuống

khi bạn dồn cả tâm huyết vào gì đấy,nhiều lần thấy bại cuối cùng rồi ông trời cũng thương,thật sự mà nói điều này rất hạnh phúc đối với tôi.Tôi vì kiềm nén sự hạnh phúc mình trong lòng mà cả cơ thể không làm chủ run lại từng nhịp

đến lúc người đàn ông ấy khép cánh cửa lại,trao tôi một cái gật đầu nhẹ rồi ra về,thì tôi chẳng thể làm chủ được bản thân nữa mà nhảy cẩng lên trong sung sướng

tôi đặt nhẹ tay lên cằm mình,rồi lại thầm cười khúc khích tôi ngã lưng trên giường,trước đó không quên ghi ghi chép chép vào một mảnh giấy lưu bút,nội dung đại khái:

"từ giờ đến sáng hôm sau đừng làm phiền anh mày,anh mày muốn ngủ"

rồi đặt mảnh giấy ấy lên gối của Namjoon,tôi đảo mắt một hồi để đôi mắt ấy mệt dần,đến khi nó nhắm lại thì tôi mới có thể chìm vào giấc ngủ dễ dàng

...

"Thái Hanh à!"

tôi chồm người tỉnh dậy,và nhận ra mình đã đi vào giấc mơ rồi.Thường thì mỗi khi tỉnh dậy luôn có cậu bên mình vì thế mà câu đầu tiên tôi thốt lên là tên của cậu.Thế nhưng lần này lại chẳng thấy cậu đâu

vì hôm nay tôi đang muốn chia sẻ niềm vui của mình cùng cậu,thế nhưng tại sao lại chẳng thấy cậu đâu

Thái Hanh của tôi? Thái Hanh của tôi đâu?

...

[vì đang gặp chút vấn đề riêng nên chương này văn ngôn hơi trục trặc,cho mình xin lỗi ạ,mình sẽ sớm có lại văn ngôn ở các chương sau]

•Bức ảnh lạ• TaeGi verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ