[13]

79 14 0
                                    

cậu giơ bàn tay lên,ánh mắt nghiêm trọng nhìn tôi,tôi đoán được mình sắp bị một nhữ đòn rõ đau nên nhắm chặt mắt lại

...

đột ngột một thứ gì đó chạm nhẹ vào cổ tay tôi rồi một lực kéo khiến tôi ngã về phía trước,tôi bất ngờ mở mắt ra đến khi mắt đã mở hẳn thì tôi chỉ thấy tấm thân của người đối diện

cậu đã cởi hết bộ áo giáp đeo trên mình ra từ lúc nào,giờ chỉ còn là một bộ đồ màu hạt dẻ mỏng trên người cậu,tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của cậu

"em biết anh ưa chuộng sự im lặng,nhưng mà nếu có gì xảy ra đi chăng nữa xin anh đừng làm gì dại,có em ở đây mà mèo nhỏ"

cậu ôm chầm lấy tôi,vì cậu cao hơn tôi nên cậu dễ dàng tựa mặt vào đầu tôi,tôi cảm nhận được người cậu đang run lên trong lo sợ,cậu là sợ mất tôi chăng? tim tôi chùn xuống,cảm giác ấm áp cứ thế bao trọn cả con tim tôi,trông tôi như thế thôi ngoài Namjoon ra thì tôi chỉ lẻ loi một mình tự lập trên con đường của mình

có vẻ không hẳn là cô đơn khi có một người bên cạnh nhưng điều đó vẫn khiến tôi cảm thấy cô đơn,tôi nhìn thế chứ không giỏi chống chịu với sự cô đơn đâu,mà cũng chẳng ai giỏi việc đó cả,lần đầu nghe câu "có em ở đây" chỉ một câu nói thôi lại sưởi ấm trái tim băng giá của tôi

tảng băng này cuối cùng cũng tan theo đúng quy luật của nó sao? tôi vươn tay cứ thế đụi đầu vào lồng ngực ấm áp của cậu cố tìm cho mình câu trả lời chính xác,tôi tự hỏi cảm xúc này là gì? có lẽ là yêu? nhưng tôi không xác thực được, "trái tim chết"này của tôi chưa từng có khái niệm "yêu" nên khi tình yêu đến tôi trở nên bối rối vô cùng,còn không biết là mình đã yêu hay chưa?

"đừng bỏ anh..được chứ?"

tôi bỗng đưa ra một lời đề nghị,không rõ vì sao tôi lại nói thế,nhưng não tự hiện câu hỏi rồi miệng bất giác nghe theo để lại một cái xác như tôi còn đang không rõ lí gì mình lại nói như thế

"được..tất cả đều được chỉ cần là anh"

tôi sớm cũng biết câu trả lời của cậu,trong giây phút đó tôi lại bất giác khẽ mỉm cười,một nụ cười hạnh phúc mà đã rất lâu rồi tôi mới cười một cách tự nhiên như thế

...

cái cảm xúc ấy đã sớm biến mất khi cậu dắt tôi lại nơi cũ,đó là bãi cỏ bên cạnh hồ cá tôi có một chút luyến tiếc nhưng mà cứ ôm mãi thế thì cũng ngượng thật,nửa mừng nửa tiếc khi chúng tôi ngừng ôm ấp nhau

"đây hyung"

cậu lấy từ đâu ra trong túi áo một ổ bánh mì kèm thịt đưa cho tôi,tôi cũng hiểu rõ là cậu đang muốn tôi ăn,cậu thế đấy cứ chăm tôi như thể tôi là con nít vậy,thế nên tôi cũng muốn đáp trả cậu

tôi bẻ nửa ổ bánh mì,lại lỡ tay bẻ không đều cái to cái nhỏ,cứ thế tôi đưa cậu cái to,đặt gần gần miệng cậu rồi tôi lại chủ động lên tiếng

"aaaa"

"ơ hyung em không ăn đâu"

"em không ăn thì anh cũng không đấy,ngốc à"

"thế anh đưa em miếng nhỏ kia đi"

thấy cậu nói thế,tôi bực mình nhét hẳn miếng bánh mì nhỏ kia vào mồm để cậu chịu ăn cái miếng to hơn,cậu thấy tôi ăn miếng kia cứ thế há hộc mồm, lông mày chau lại tỏ vẻ giận hờn,nhưng tôi đây cũng không bận tâm đến vì tôi biết cậu cũng chẳng thể giận dai được đâu

cứ thế tôi xé từng miếng vụn nhỏ trên ổ bánh mì còn lại rồi đút cho cậu ăn,vì hiếm khi tôi thể hiện hành động đường mật thế này nên cậu nhanh chóng nguôi giận rồi hớn hở như một con cún con đớp lấy từng miếng bánh mì tôi đút cậu ăn

não tôi lại không ngừng tạo câu hỏi để hỏi cậu,cứ thế tôi vâng lời não bộ,tôi kêu cậu một tiếng nhẹ thật nhẹ

"Thái Hanh...này"

"sao ạ?"

vì trong miệng cậu còn thức ăn mà tôi đút nên giọng nói cậu có phần hơi khó nghe

"em có nghĩ những gì em và anh trải qua thế này chỉ là một giấc mơ thôi không?"

...

•Bức ảnh lạ• TaeGi verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ