[30]

43 8 5
                                    

tôi mệt nhoài thả mình xuống sàn nhà lạnh buốt.

...

"Doãn Kì à,anh sao thế"

tôi chớp chớp con ngươi,đồng tử bắt đầu dãn ra khi vô số người đang bu quanh lấy tôi,tôi chợt nhận ra cả cơ thể mình đang nằm đè lên hạ thân của Thái Hanh

rồi tôi lại ngồi phắc dậy,nhăn mặt rồi xoa xoa hai bên thái dương,tôi thật không ngờ là mình đã căng thẳng đến độ thiếp đi ngay trong buồng vệ sinh cơ đấy

"Thái Hanh à,đi với anh"

tôi cầm lấy tay cậu,cố gắng bon chen ra khỏi đám người đang dùng mọi ánh mắt cùng những lời nói "công tử,ngài ổn chứ" với tôi

tôi cũng có trả lời bằng cái gật đầu lười biếng của mình,nhưng biết sao giờ họ vẫn lo lắng không nguôi hỏi tới rồi lại hỏi tới duy nhất một câu hỏi

bây giờ tôi chỉ cần cậu,cần mỗi cậu mà thôi

thường thì cậu sẽ là người lôi kéo tôi để đi một nơi nào đó,nhưng lần này tôi lại là người lôi kéo cậu đi.Vì chẳng có một chút kiến thức đường xá nào trong mơ,phải nói là tôi mù tịt chẳng biết tôi nên dẫn cậu đi đâu nữa,tôi chỉ cần một nơi,yên tĩnh! chỉ tôi và cậu vậy thôi

"hyung,đi theo em nè"

dường như cậu đọc được suy nghĩ của tôi vậy,trong lúc tôi đang đứng ở giữa con đường chẳng biết để đi đâu thì cậu đã kéo tay tôi,theo đó bây giờ cậu là người dẫn đường cho tôi

vì đang sống ở một khoảng thời gian khó khăn,điện nước thì thiếu thốn,giặc buôn thì một tăng vì thế mà đường đi chỉ được thắp sáng bởi một ánh đèn dầu là không đủ.Tôi chỉ có thể tin tưởng bàn tay của người đằng trước đang dẫn lối,chứ chẳng thể nhìn được không gian xung quanh,chỉ có tấm lưng cậu lúc ẩn lúc hiện trong mắt tôi mà thôi

khi đó tôi chẳng biết cậu dẫn tôi đến đâu,chỉ biết cậu phải nắm lấy cả hai bàn tay tôi,còn tôi thì phải cẩn thận lắm mới không bị té vì đường đi trông có vẻ rất gập ghềnh

đến khi tôi ngồi xuống,cậu có thủ sẵn cây đèn dầu rồi cậu châm lên mọi thứ xung quanh mới được làm sáng

tôi mới nhận ra tôi và cậu đang trên mái nhà,cậu tinh tế,sớm đã cởi áo khoác của mình rồi trải ra trên mái nhà,tôi lúc ấy vì quá tối mà không hay biết mình đang ngồi yên vị trên cái áo khoác của cậu

vì ánh đèn chỉ đủ để soi sáng mọi thứ xung quanh,chẳng đủ để tôi nhìn rõ khuôn mặt cậu,cứ thế gương mặt cậu thoát ẩn thoát hiện trong đôi mắt tôi

tôi không ngần ngại,huých nhẹ khuỷu tay mình vào bụng cậu,trách mắng cậu vì lí do gì lại lựa địa điểm "quái dị" thế này,thế nhưng vừa thấy cậu mỉm cười ngây ngốc,rồi nhún nhún vai xin lỗi thì tôi cũng nguôi giận ngay

"vì lí do gì mà Doãn Kì của em lại kéo em ra khỏi bữa tiệc còn đang dang dở vậy?"

cậu bẹo má tao mấy hồi,khiến cho chúng bị đỏ táy cả lên

"em hát cho anh nghe được chứ?"

mọi động tác của cậu dừng lại khi tôi đưa ra một yêu cầu nửa khó nửa dễ này

•Bức ảnh lạ• TaeGi verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ