[34]

39 8 4
                                    

"còn phải hỏi sao..mèo nhỏ của em?"

...

cậu tiến đến gần tôi hơn,theo đó mà tôi nhắm chặt mắt lại như phản xạ vậy

"cậu...cậu...cậu tính làm gì..?"

cậu cười nhẹ rồi lên tiếng

"tất nhiên là cướp lấy...chén rượu trên tay anh"

cậu nhấc chén rượu khỏi tay tôi,uống hết sạch,tôi không khỏi bỡ ngỡ nhìn cậu,chẳng nói nên lời

"nhưng..nhưng..em có chén rượu của riêng mình mà?"

tôi trách mắng cậu hà cớ gì lại uống chén của tôi trong khi tôi đã tinh tế rót cho cậu một chén rượu còn mới tinh đằng kia

"em thích chén rượu có dấu môi của anh hơn"

cậu gợi tình nhìn tôi,rồi đặt chiếc chén rỗng đã được cậu đánh sạch trên bàn rồi nhìn tôi cười đểu,tôi khi ấy vô cớ đỏ mặt chẳng nói lấy lời nào

"vì uống rượu trước khi ăn không tốt đấy đồ ngốc!"

cậu xoa đầu làm mái tóc tôi rối tung cả lên,quay ra tắt bếp và sắp các món ăn ra bàn.Tôi khẽ bĩu môi khi nghe cậu ra lệnh bảo tôi ngồi xuống và nếm những món cậu vừa nấu

"thế nào?"

cậu đút tôi một muỗng canh rồi chần chờ nhìn tôi đánh giá món canh ấy

"tạm được"

tôi đanh đá đưa ra lời nửa khen nửa chê,nhưng thực chất thì món canh này đậm vị rất hảo! rất ngon!

"vậy là rất ngon rồi"

cậu cười,nụ cười thật trong sáng khác xa với biểu cảm gợi tình vừa rồi

tôi biết mặt mình đang đỏ ửng lên,và nó chắc chắn không phải vì rượu

say nụ cười này mất!

tôi thầm nghĩ rồi tự xoa xoa cái đầu mình

cứ thế chúng tôi như một cặp vợ chồng ngồi ăn cùng nhau trong một mâm cơm vậy

"ban nãy..anh nghĩ em sẽ làm gì anh thế?"

cậu vừa nói trong vòm miệng còn gặm một miếng thịt khá to

"anh biết thừa em sẽ lấy chén rượu của anh mà"

tôi khẽ nói dối trắng trợn để cho qua chuyện,nhưng lại bị cậu nhìn thấu hết tâm can

"thôi nào Doãn Kì..anh nói dối không giỏi đâu"

"thế em cần gì phải biết khi ấy anh nghĩ cái gì?"

"muốn xem xét xem mèo nhỏ của em có nghĩ bậy không thôi"

tôi khẽ quýnh nhẹ bả vai cậu,cậu cười khúc khích ôm vai

"vâng vâng..em không ghẹo anh nữa đâu"

tôi nhìn cậu rồi lại thoáng suy nghĩ

chẳng hiểu làm sao dẫu đây chỉ là giấc mơ thôi,nhưng từng món ăn cậu đút tôi, từng dự vị này tôi đều nếm được,thậm chí khi ăn xong hay khi thức giấc bụng tôi cũng đầy lên một cách kì lạ

ôi Yoongi tôi quên mất...vốn giấc mơ này,vốn cái sợi chỉ đỏ này của hai chúng tôi là kì lạ rồi

chén dĩa đã được cậu dọn sạch,tôi ngồi đấy hớp từng ngụm nước để làm ướt đi phần nào cuống họng khô khát của tôi

chân thật! mọi thứ đều chân thật,tôi khẽ nhíu mày khi cảm thấy cảnh tượng trước mắt,vật trước mắt,hương vị và mùi thơm trước mắt quá đỗi chân thật,khiến tôi luôn quên béng mất đây vốn chỉ là một giấc mơ không hơn không kém

một nụ hôn nhẹ khẽ thoáng qua khi cậu trông thấy tôi cứ mãi im lặng với dòng suy nghĩ

"anh suy nghĩ gì mà trông nghiêm trọng thế?"

"không có gì đâu"

"mèo nhỏ của em cứ khoái nói xạo"

cậu bóp nhẹ mũi tôi như trừng phạt tôi vậy,sau thì lại ngồi xếp bằng cạnh tôi,rồi tôi lại vô ý tựa nhẹ đầu vào vai cậu

"nè Doãn Kì..."

"làm sao?"

"anh có tin vào tiền kiếp không? đại loại...kiếp sau ấy"

...

•Bức ảnh lạ• TaeGi verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ